Buông bỏ vẫn là yêu

150 16 0
                                    

[Lúc ánh hoàng hôn êm ả trôi theo con sông đổ dạt vào biển lớn, em sẽ đồng ý trả lại anh sự tự do như sắc cam nơi khơi xa.]

Một ngày bình yên của năm nào đó, khi hai đứa trẻ đều đến ngưỡng tuổi mười tám tươi đẹp, dẫu vẫn thiết tha với những gì bồng bột và ngông cuồng nhất, Fourth đã đan tay mình vào một bàn tay ấm nóng khác.

Hai đứa trẻ ấy dành trọn mọi lo lắng, quan tâm cho đối phương, các bạn đặt lên môi nhau lời ước nguyện tình yêu được tầm gửi chứng giám, và trao nhau ánh mắt chân thành nhất vào một chiều hoàng hôn.

Viễn cảnh ấy sẽ thật đẹp làm sao, nếu có thật.

Là như vậy đấy.

Gemini ở bên Fourth ngày nào, chỉ khiến tim em vụn vỡ dần ngày ấy. Bởi bạn vẫn chưa tài nào thôi nhớ nhung một dáng hình thân thuộc - Mark, người mà bạn đã dành hơn hai phần ba thời gian bên em để nghĩ về.

Fourth phải thừa nhận, Mark thông minh, cũng rất ưa nhìn. Anh ấy có mái tóc đen nhánh, có đôi mắt biếc sáng long lanh, và nụ cười tươi như hoa xuân đua nở - chính nụ cười đã cướp lấy trái tim Gemini ngày thiếu thời.

Hai người bên nhau mới là đôi tình nhân được người ta nhớ đến, được người ta thừa nhận, chứ không phải kẻ đến sau như em, dù em mới là mối tình chính thức của bạn.

Em tiếc chứ, cực kì tiếc nuối là đằng khác.

Em cùng bạn trải qua hơn bốn ngày sinh nhật, khó khăn chông gai cũng chỉ muốn cùng bạn bước tiếp, ngay cả tình cảm cũng ngu ngốc dành hết cho bạn. Nhưng bạn chọn người ấy, không chọn em.

Fourth Nattawat biết mình là một kẻ điên cuồng.

Em vẫn luôn khờ dại như thế, em là kẻ chỉ cần bạn bố thí chút lòng thương hại thì sẽ lại tiếp tục chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn này dẫu mỗi đêm vây quanh là tiếng than khóc trong tuyệt vọng. Nhưng bạn không làm thế, bạn chẳng hề thương hại em, bạn chưa từng gieo trong em một hạt mầm hy vọng nào khác trừ việc chấp nhận lời tỏ tình của em.

Hơn ba năm qua, em có cả ngàn cơ hội chia cắt hai người với danh nghĩa là người yêu bạn. Em có đủ khả năng đẩy Mark ra và nghiễm nhiên đứng cạnh bạn một cách đầy vẻ vang.

Chỉ là, em không thể làm được.

Em sợ biết bao cái hình ảnh nước mắt lưng tròng trên đôi mắt cất giấu đầy yêu thương dành cho bạn của Mark, sợ biết bao những tiếng gọi tên người đó của Gemini mỗi khi uống say. Em càng sợ hãi khi đối diện với ánh mắt người mẹ đã bao năm gồng gánh nuôi lớn đứa con trai duy nhất của bà.

Buông tay, tưởng chừng giản đơn lại khiến em nát vụn dưới những đêm trằn trọc không ánh sao toả vì.

Nhưng em không còn cách nào khác, khi bạn và em còn quá non trẻ và còn quá nhiều những nỗi âu lo.

Thôi thì giờ em sẽ học cách buông bỏ.

Buông bỏ thói quen thức sớm để chuẩn bị hai phần cơm trưa, buông bỏ những trang nhật ký đầy hạnh phúc cũng như đẫm nước mắt, buông bỏ ký ức về những công thức làm bánh mỗi dịp sinh nhật một người.

Buông bỏ một mối tình thật ngây thơ, và chấp nhận rằng mối tình ấy sẽ là một phần đáng nhớ trong suốt quãng đường về sau.

Hạ đã qua, đông đã tàn, xin thu lại trái tim mình khi tuổi xuân vẫn phơi phới. Hy vọng chúng ta sẽ hạnh phúc, dẫu chẳng phải cùng bước bên nhau.

.

.

.

Một ngày bình yên của năm nào đó, có hai đôi tình nhân tay trong tay ấm áp sải bước dài giữa chiều hoàng hôn buông trên lớp cát mịn.

Một người thiếu niên khôi ngô sánh bước bên người anh lớn với môi cười rạng rỡ.

Một cậu trai mang nét trẻ con khoác tay một người con trai chững chạc.

Rồi bỗng một lúc nào đó, khi những con sóng rì rào kéo về như bản ca da diết nơi đại dương sâu thẳm. Cũng là lúc hai đôi tình nhân lướt qua nhau.

Và chỉ một khoảnh khắc, ánh mắt cậu trai dừng lại trên người thiếu niên khôi ngô ấy. Không phải thứ cảm xúc của một thời nồng nhiệt, giờ đây, chỉ còn lại điều hoài niệm xưa cũ.

Ấy rồi cậu trai lại vui vẻ ôm lấy người con trai ấm áp bên cạnh, người hứa hẹn sẽ chung tay đến cả cuộc đời.

Cảm ơn Norawit, và tạm biệt nhé thanh xuân của Nattawat.

———————————10/06/2023—————————

[GeminiFourth] Có những ngày buồn không thể nào vơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ