Tiếng tít tít nghèn nghẹt dội thẳng vào tai Gemini khiến đôi mày vô thức nhíu chặt.
"Alo?"
Từ đầu dây bên kia của chiếc điện thoại cũ nát đã nhiều vết xước, giọng một cậu trai căng đầy sức sống cất lên, quấn chặt tim gã trai vẫn đương chần chừ chưa dám cất lời.
"Fourth."
"Gem, bạn gọi em có gì không?"
Gã chẳng biết nói gì, khẽ thở dài thườn thượt, tay cầm điện thoại siết chặt thêm một chút. Giữa đêm tối rợn ngợp và ánh trăng khuất vần sau khung cửa, gã yên lặng ngồi đó như bức tượng thạch cao được tạc nặn những góc cạnh tinh xảo, riêng đôi mắt có phần khác lạ: không đong đầy chút xúc cảm đau xót hay vui vầy. Nhưng có lẽ người bên kia đầu dây vẫn chẳng hề hay biết.
"À, em đoán nhé, lại lũ truyền thông vớ vẩn bạn nhỉ? Em mà có ở đó thì chúng biết tay đấy. Mà em bảo bạn rồi, vừa học vừa làm cực lắm, cứ xin mẹ Yui cho nghỉ vài hôm chẳng sao đâu."
"Anh biết rồi, bên đó dạo này lạnh không bạn?" Gã đáp lại, dường như câu trả lời đã in hằn trong tâm trí, dần trở thành một thói quen khó bỏ.
"Lạnh bỏ xừ ấy chứ, bạn đấy, ra ngoài đường phải mặc áo khoác vào, em nghe mẹ mắng vốn đến chai cả tai rồi đây. Với bạn dị ứng lông chó, lúc nào cũng phải mang theo thuốc dị ứng đấy. Em không ở bên bạn cũng lo sốt vó, bao nhiêu tuổi đầu còn chẳng tự chăm sóc mình được."
"Anh biết rồi... Ừm... Bạn này."
"Em đây, thấy bạn dạo này lạ lắm đấy nhé, không hay nhõng nhẽo em nữa. Tự nhiên cũng nhớ nhớ ghê."
"Anh xin lỗi bạn."
"À mà ngày mai là 13 tháng 6 rồi đấy, sinh nhật lần này em sẽ về với bạn nha, rồi tổ chức kỉ niệm 2 năm bên nhau nữa, vui chưa?"
"Anh xin lỗi bạn nhiều lắm."
"Au, em biết ngay bạn sẽ nhảy cẫng lên mà. Yên tâm đi, bọn em đặt vé máy bay rồi. Không, không phải mẹ Yui đặt. Không an toàn ấy hả? Phỉ phui cái mồm, em về xử bạn giờ đấy."
Gã thấy giọng mình dường như đều run rẩy, nghẹn đắng nơi cuống họng không tài nào nuốt trôi. Gã siết chặt chiếc điện thoại nhỏ bé trên tay, hòng níu lấy người bên kia đầu dây nhường nào gã chẳng rõ, gã yếu ớt và bất lực xiết bao đứng trước người gã yêu đến khốn cùng. Gương mặt gã nhăn nhó đượm dòng lệ ấm nồng gã chẳng buồn lau, cứ để cho mong nhớ em gợi về những đau đớn không nguôi.
Gã, nhớ em, nhiều.
"Fourth ơi, Fourth của anh, bạn ơi..."
"Em yêu Gem, rất nhớ Gem. Giờ thì bạn phải ngủ ngoan nha, chỉ đêm nay thôi là em sẽ lại về với bạn nè."
"Fourth... Đừng về, đừng về nữa, đừng lên chuyến bay đó."
Gã van lơn, rồi thẫn thờ nhận ra trước mắt vẫn là căn phòng vắng lặng giữa lòng Bangkok, bực dọc lau đi đôi mắt nhoè mờ, thẳng tay vứt xó chiếc điện thoại cũ nát vẫn chạy đoạn ghi âm từ cách đây hai năm. Sau gã lại co người, vùi đầu sâu vào hai lòng bàn tay đương run rẩy và lạnh toát, mớ suy tư vụn vặt đang giày xéo nơi thân gã gầy gò vì nhung nhớ. Dấu yêu của gã ra đi đột ngột quá, chẳng để gã được nhìn em lần cuối. Cùng hơn hai trăm con người mong ngóng trở về quê hương, em chìm vào đại dương; hoặc đúng hơn: cõi Vĩnh Hằng.
"Fourth, sao bạn vẫn chưa về vậy? Nhìn anh thế này, chẳng ai buồn khen anh dễ thương nữa rồi."
Ấy nhưng, đáp lại lời non nỉ vẫn chỉ có bóng đêm quạnh hiu, bốn bề thinh lặng và cô quạnh. Tất cả đều có chăng là ngón đòn tra tấn cho bằng sạch hi vọng nơi gã - vốn đã hấp hối, oằn mình xót xa như ngày gã mất em.
"Bạn của anh..."
Ánh sáng kì ảo bủa vây gã, tựa như em hiền dịu ôm ấp gã hòng ủi an trái tim đã quá lần xót xa.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa dồn dập thúc giục gã tỉnh giấc khỏi mộng mị, cứu gã khỏi vẫy vùng trong tuyệt vọng và men say. Gã trai lấy chiếc tủ đầu giường làm điểm tựa để nhổm dậy như một thứ lão già nua, rồi cứ thế gã hoàn toàn trở thành một cỗ máy hết nhiên liệu cố lê lết cơ thể rã rời sớm choáng váng tiến về phía cửa chính, đá phắt những nào chai lọ thuỷ tinh va leng keng nom thật chối tai.
"Ai...?"
"Gemgem."
Chất giọng ngọt ngào quen thuộc khiến tim Gemini hẫng đi một nhịp, khơi gợi trong đầu gã vạn câu hỏi chẳng dám thốt nên. Gã chết trân nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt.
"Cậu là..."
Dần dần, đôi ngươi gã mở to như muốn khảm sâu người đối diện vào ánh mắt - ghìm chặt không đời nào buông lơi.
"Là em, Fourth của bạn đây."
Củng cố thêm niềm tin cho gã là tiếng nói dịu dàng tắm mát đôi tai. Cứ vậy, gã lao vào em tựa như loài thiêu thân lao vào đốm lửa ngùn ngụt không lối ra dẫu đau đớn, gã ghì sâu em vào thân hình đồ sộ, ôm lấy dáng vẻ nhỏ nhắn ngày đêm trông mong. Từ chiếc van hỏng che giấu dưới hàng mi cong, nước mắt lại đắm gã trong hạnh phúc vô bờ lẫn đôi phần tủi thân.
"Bạn đi đâu mà tận hai năm ròng rã chẳng báo lấy một tin? Người ta còn đồn đại nhau là bạn... Bạn bỏ anh mà đi mất đấy!"
Fourth nhẹ nhàng lách khỏi cái ôm siết của người nọ, đưa bàn tay với những ngón tay xinh xắn Gemini vẫn thường xuýt xoa chạm khẽ vào mái tóc gã, rồi em giương đôi ngươi chiếm hơn ba phần tinh tú trên nền trời đêm đầy sao rọi soi vào nơi tâm hồn bạn, khẽ mở lời ủi an.
"Ừm, là em sai, em lại làm bạn của em khóc rồi. Bạn muốn em đền bù gì nào?"
Gemini rất tận hưởng cảm giác căng đầy vòng tay lẫn những vuốt ve này, gã như có như không thì thầm với em.
"Anh chỉ muốn Fourth ở lại mãi thế này thôi."
Một lần nữa mọi thứ rơi vào tĩnh mịch. Chợt, Fourth khựng lại khi đôi môi mềm mại nào kia sắp mơn trớn cánh hồng nơi em và bàn tay không an phận đã sắp dịp kéo em vào biển tình. Nhưng rồi em buông lơi theo bước chân gã đàn ông bế thốc em ngã lên chiếc giường vẫn thường lạnh lẽo, khoá môi gã bằng cái hôn ngọt ngào.
(còn tiếp.)
——————————-13/06/2023——————————-
Cắt khúc này hơi ác nhưng mà 1200 từ rồi á huhu
Yên tâm phần sau có thịt nhăm nhăm nhăm không phải ăn chay mọi người nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Có những ngày buồn không thể nào vơi
أدب الهواةNhững mẩu chuyện ngắn về đôi bạn trẻ - vì mình yêu họ. "Cậu biết đấy: thế giới rất ngọt ngào, cũng lắm đắng chát. Có những ngày hạnh phúc đến chẳng kịp trở tay, nhưng cũng có những ngày buồn không thể nào vơi. Mong cậu nghỉ chân và tắm mình trong n...