định nghĩa

507 36 2
                                    

Như thường lệ, Ryu Minseok thức dậy với tinh thần không mấy thoải mái sau những giờ đồng hồ chạy deadline. Lưng đau, vai cũng đau làm khuôn mặt cậu không thể thả lỏng: "Đi chơi làm gì không biết, chạy  bài hoài không xong, đau chết tôi rồi."

Thu dọn phòng ốc xong cũng gần đến giờ lên lớp buổi sáng, Ryu Minseok kéo khóa balo, khoá cửa phòng. Hành lang kí túc xá buổi sáng được ánh nắng chiếu sáng cả đường đi, có hơi chói mắt nhưng không khí ấm áp làm cho tinh thần cảm thấy dễ chịu hơn. Vừa bước ra khỏi tòa kí túc xá, một chiếc xe có đôi phần quen thuộc rơi vào tầm mắt của Ryu Minseok. Là Lee Minhyeong cùng chiếc Mercedes hoành tráng của cậu ta. 

Đã 1 tháng hơn trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, Ryu Minseok và Lee Minhyeong ngày ngày nhắn tin hỏi thăm nhau, không biết đã quen thuộc từ khi nào. Lee Minhyeong vẫn đều đặn đứng dưới tòa kí túc xá mỗi khi cậu cũng có tiết buổi sáng giống Ryu Minseok, đôi khi không có tiết cũng sẽ tới.

Lee Minhyeong tinh thần thoải mái: "Chào buổi sáng, hôm nay Minseokie muốn ăn ở đâu đây?"

Ryu Minseok ngẫm nghĩ: "..Hôm nay không tiện ăn, họp ban buổi sáng tớ cần có mặt gấp."

Đôi khi Ryu Minseok vì công việc ở trường mà hay bỏ bữa sáng, vốn dĩ dạ dày đã không tốt, không nên bỏ bữa. Lee Minhyeong tính toán thời gian, bước vào xe mở cửa ghế phó lái. Hai tay cầm vô lăng nghiêm nghị nói: "Không ăn thì sao có sức họp, ăn một tí thôi nhé."

Mỗi khi Lee Minhyeong thế này, Ryu Minseok chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nói lại. Vì cậu biết có thế nào cũng không thắng được Lee Minhyeong. 

Ryu Minseok mang theo nhẫn nại nói: "Được thôi, theo ý cậu..dù sao tớ cũng không nói lại cậu được."

"Vậy sao?" Lee Minhyeong giả vờ như hiểu như không hiểu: "Tớ lại thấy không như thế, thường ngày cậu sẽ hoạt bát, năng động mà đối đáp. Hôm nay cậu không khỏe ở đâu sao?"

Ryu Minseok sững sờ, cậu nghĩ chẳng nhẽ sắc mặt cậu tệ đến mức người khác sẽ nghĩ cậu không khỏe sao. Hôm nay trước khi ra ngoài đã cố gắng không nhìn vào gương nhiều hơn, sợ sẽ nhìn đến nát mặt cũng không thể tìm ra điểm bất ổn. 

Ryu Minseok nói: "Chỉ là đau lưng mà thôi, hôm qua có thức khuya. Họp ban xong nghỉ ngơi một chút là ổn ấy mà."

Trong lúc nói chuyện, Lee Minhyeong đã tấp vào một quán ăn mua một phần cháo nóng. Đưa cho Ryu Minseok: "Đau lưng..họp ban xong nếu không nghỉ ngơi thì cậu có rảnh không? 

"Nếu rảnh thì đi cùng tớ đến chỗ này."

Ryu Minseok thắc mắc hỏi: "Đi đâu vậy? Tớ cũng chưa biết, vì họp ban xong mới sắp lịch tiếp."

"Tớ sẽ nhắn cho Minhyeongie nếu tớ có thời gian."

Lee Minhyeong vui vẻ đáp: "Được, tớ chờ cậu."

Xe chạy vào trong khuôn viên của trường, Lee Minhyeong vừa mở khóa cửa ghế phó lái, Ryu Minseok đã vội vàng muốn xuống xe. Lee Minhyeong nhanh tay nắm lấy cổ tay nói: "Trễ 1-2 phút cũng không chết được. Cậu vội thế làm gì?" 

Ryu Minseok ngạc nhiên, không nghĩ đến cảnh này: "Tại vì họp ban...nên mới gấp."

Lee Minhyeong dù đã thấy nhiều lần nhưng cậu vẫn cảm thấy thú vị với phản ứng này của Ryu Minseok: "Họp ban cũng cần đến đông đủ mới bắt đầu điểm danh. Được rồi, không trêu Minseokie nữa, cậu nhớ ăn hết cháo nhé."

Guria | amudedoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ