tâm tư và nước mắt

550 31 1
                                    

Nhà họ Lee rất ít khi có người ngoài ghé thăm, trừ những dịp kỉ niệm hay có mối quan hệ đặc biệt, khăng khít. Ryu Minseok đối với nhà họ Lee lại là vế sau.

Lee Minhyeong tắt máy xuống xe, Ryu Minseok tâm trạng nôn nao nên cũng nhanh chóng đi theo. Sân vườn nhà Lee là một mảnh đất trồng rất nhiều thực vật xung quanh, còn có hai bóng cây to lớn phía trước, tạo ra quang cảnh mát mẻ dễ dàng thu hút sự chú ý của Ryu Minseok.

Ryu Minseok tò mò hỏi: "Cái cây này đã trồng được bao lâu rồi?"

"Không rõ nữa." Lee Minhyeong ngẫm nghĩ: "Có lẽ là rất lâu rồi, từ lúc tớ còn chưa ra đời?"

Ryu Minseok chạm vào thân cây, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của thực vật to lớn. Cậu hi vọng bản thân sau này cũng sẽ trở thành cái cây to, che chắn cho gia đình nhỏ của cậu. Đi một lúc cũng đã đến cửa lớn trong nhà, Lee Minhyeong giọng điệu nhẹ nhàng dặn dò đối phương: "Ba mẹ tớ rất thoải mái, cả anh chị em cũng rất hòa đồng. Tớ ở đây, cậu đừng căng thẳng nhé."

Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào, cậu đến kệ giày lấy cho Ryu Minseok một đôi dép đi trong nhà: "Của cậu."

Bà Lee nghe thấy tiếng con trai liền đi tới, lần đầu tiên bà thấy con trai dẫn bạn về nhà. Bà đã nghĩ lần đầu sẽ là một cô gái, nghĩ con trai bà hẹn hò mà không nói cho bà biết. Không nghĩ vậy mà lại là con trai, bà niềm nở chào hỏi: "Chào con, con đi đường có mệt không? Hai đứa vào nhà đi, mẹ chuẩn bị hết rồi."

Ryu Minseok vội đáp: "Bác gái, thất lễ quá. Con đến thăm đột ngột thế này có làm phiền mọi người không..cũng không có mang quà."

Bà Lee xua tay nói: "Không phiền không phiền, con đến chơi là bác vui rồi. Nào, mau vào rửa tay rồi ăn cơm với bác."

Lee Minhyeong thường ngày nếu không bận ở trường thì lúc ở nhà cũng chỉ đóng cửa nhốt mình trong phòng, không buồn quan tâm xung quanh. Hôm nay cậu thật sự trở thành đứa con thừa rồi: "Con trai mẹ vội vàng như vậy, mẹ cũng không nói một câu. Về nhà liền xem như không khí, đây tính là gì đây?"

Bà Lee thắc mắc nói: "Con đi vội như thế, mẹ có nói có hỏi cũng không chắc con sẽ trả lời. Ở đây làm nũng cũng vô ích thôi, nào Minseok à, vào trong đi con."

Lee Minhyeong bình thường thể hiện với Ryu Minseok không nhiều, cậu ấy đối với cậu có lúc sẽ hơi nồng nhiệt, có lúc lại điềm đạm. Cứ như thế, Lee Minheong trong lòng Ryu Minseok là một người đặc biệt khó đoán. Cậu ở đây lấy đi sự ưu tiên của Lee Minhyeong, hi vọng người kia sẽ rộng lòng bỏ qua cho cậu.

Ryu Minseok được dẫn đến bàn ăn, một lượt các đĩa thức ăn được trưng bày trước mắt cậu, trông cực kì bắt mắt. Từ khi vào đại học đến nay rất ít khi Ryu Minseok ăn được bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng thế này. Không thức ăn nhanh thì cũng là mấy món hại bao tử.

Ông bà Lee mời gọi cả nhà họ Lee ăn cơm: "Nào nào mọi người ngồi vào bàn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi đây này."

Lần lượt già trẻ lớn bé đều ngồi vào bàn, đông đúc náo nhiệt đến bất ngờ. Vốn dĩ ngày thường cũng không đông đủ, hôm nay được dịp con trai mời bạn đến chơi nên bà Lee tiện gọi cho cả nhà cùng về ăn bữa cơm gia đình. Lee Minhyeong đã từng kể với cậu về các thành viên trong nhà, nhưng đây là lần đầu Ryu Minseok gặp trực tiếp tất cả, không khỏi thấy thần kì.

Guria | amudedoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ