Chương 10

128 11 1
                                    

Edit: Tô

--

Hai người rời đi, làn sương trắng trên mặt đất dần biến mất, mây đen tan đi, ngay cả tà khí màu đen kia cũng không nhìn thấy nữa. Ánh nắng dần xuất hiện, không khí bỗng trở nên trong lành. 

Đột nhiên, Trì Nhứ cảm thấy mọi việc vừa mới xảy ra dường như chỉ là mơ.

Nàng nhìn về phía Hắc Bạch Vô thường rời đi, chớp mắt, bỗng nghĩ tới một vấn đề: Lúc mới gặp, sao Hắc Bạch vô thường lại cúi đầu với bọn họ nhỉ?

Theo lý mà nói, nàng chỉ là một thần tiên vô danh ở Thiên Giới, tổ hợp ngôi sao ở Minh Giới này không thể nào biết nàng là ai được. 

Có khi nào...

Lúc này, nàng nghe Lê Liễu Phong gọi nàng: "A Nhứ."

Nàng theo bản năng lên tiếng trả lời: "Hả?"

Lê Liễu Phong trầm ngâm: "Vì sao Hắc Bạch Vô thường lại cúi đầu chào cô?"

Cái này khá giống vấn đề nàng mới suy nghĩ, nhưng đối tượng được cúi đầu từ "bọn họ" trở thành một mình "nàng".

Trì Nhứ: "Hả? Là cúi đầu với ta hả?" Nàng dừng một chút lại nói: "Sao không phải là với ngươi?"

Nghe vậy, Lê Liễu Phong như có chút buồn cười, bất đắc dĩ nói: "A Nhứ, cô coi trọng ta quá. Ta chỉ là một nông phu(1), tài đức gì mà khiến quỷ sai ở Minh Giới cúi đầu chứ?" Sau đó, hắn lại làm dáng vẻ cực kỳ kiên nhẫn, chờ đợi Trì Nhứ trả lời.

(1) Nông phu: nông dân nghèo.

Bị hắn như vậy vừa nói, Trì Nhứ không khỏi nghi ngờ nghĩ thầm: Không lẽ người ngay từ đầu được Hắc Bạch vô thường cúi đầu là nàng thật? Ngẫm lại cũng không phải vô lý, dù sao cũng đều là tiên nhân, thấy mặt thì gật đầu, cúi chào mấy cái, đại khái chắc là xã giao cơ bản nhỉ?

Vừa rồi nàng còn nghĩ thân phận của Lê Liễu Phong thật ra không tầm thường, giờ nghĩ lại, cảm thấy không có lý lắm. Nếu Lê Liễu Phong quen biết với Hắc Bạch vô thường, gặp mặt thì nên nói chuyện một, hai câu mới phải, với lại, người được Hắc Bạch vô thường cúi đầu, hẳn không phải là người phàm bình thường, sẽ không phải người làm nông phu, sống trong một căn nhà nhỏ như vậy.

Nhưng nàng nên giải thích như thế nào với Lê Liễu Phong bây giờ?

Trì Nhứ suy tư một lát: "Ừmm, chắc là bởi vì bọn họ lễ phép, thấy người thì sẽ gật gật đầu, khom khom lưng như vậy..."

Nàng thật sự không biết nói dối, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Lê Liễu Phong cười cười, thấy mục đích của mình đã đạt, tha cho nàng: "Cũng có đạo lý." Rồi không nói thêm gì nữa.

Hai người rời khỏi Trần gia thôn, dọc theo đường đi Trì Nhứ đều thấp thỏm bất an, sợ Lê Liễu Phong sẽ hoài nghi về thân thế của nàng.

Từ xưa đến giờ, tiên nữ hạ phàm chưa từng có người nào vội vàng tiết lộ thân thế của mình cả. Mà nàng gần đây cực kỳ nổi bật, còn thu hút đám đông, hơn nữa, Nguyệt Lão có nói cho nàng biết, luật pháp Thiên Đình vừa sửa đổi, quy định nếu người phàm thành thân với tiên nữ, thì có thể trường sinh bất lão, thậm chí có thể có một chức vị, sống ở Thiên Đình.

[EDIT] Thành Thân Với Người Phàm Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ