Chương 11

560 59 5
                                    

" Cuối cùng thì 1 tuần cũng trôi qua, hội trưởng Ngọc cũng đã đi du lịch trở về.

Học sinh trong trường biết tin hội trưởng trở lại tâm trạng ai cũng trùng xuống, vậy là thời gian thoải mái đã hết rồi sao? Họ chuẩn bị phải đi lẫn trốn Lê Nguyễn Bảo Ngọc rồi.

Lúc này còn là đầu giờ chưa vào học, sân trường vẫn còn khá đông học sinh đi lại, bỗng  một chiếc xe hơi đen chạy vào sân khiến các học sinh đều dừng bước lại mà nhìn.

Bởi vì trước giờ ít học sinh nào cho xe chạy thẳng vào trường cả, vậy mà hôm nay lại có. Và điều đặt biệt hơn chính là người trên xe bước xuống chính là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Còn có một người nữa được Bảo Ngọc đỡ xuống.

- Hình như hôm kia hội trưởng vừa công khai người yêu đúng không nhỉ?

- Ừ, mà che giấu danh tính, hay đợt này lộ diện luôn?

- Dám lắm ấy chứ, nghe đâu hai người họ vừa đi biển 1 tuần đấy

- Nhà hội trưởng giàu mà, có gì đâu, bình thường thôi.

Tiếng xì xào của học sinh trên sân trường ngày càng lớn, Bảo Ngọc vẫn không quan tâm đến, bởi vì cô biết họ không có gan mà bàn tán tiếp đâu.

Chiếc xe hơi màu đen rời đi nhưng học sinh vẫn khồn tản đi thậm chí đông thêm, họ đến chỉ để hóng chuyện mà thôi

- Chị đưa em lên lớp nhé - Bảo Ngọc mỉm cười, tay vén mái tóc của người kia ra sau

- Vâng

- Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Đột nhiên trong đám đông có người gọi lớn tên cô

Bảo Ngọc cũng đảo mắt xem là kẻ nào trong đám học sinh này chán sống gọi thẳng tên cô, nhưng rồi ánh mắt của cô dừng lại ở bóng dáng quen thuộc kia. Phía sau còn có hội chị em của cô nữa.

- Nguyễn Phương Nhi, em block chị hơi lâu rồi đó - Bảo Ngọc nhìn nàng, miệng liền nói ra điều bất mãn, đột nhiên bị nàng block như vậy thật sự rất khó chịu.

- Chị chia tay cô ta đi, tôi liền gỡ block - Phương Nhi bước từ trong đám đông đi ra, theo sau nàng còn có Thùy Tiên, Lương Linh, Thiên Ân,Phương Anh,Mai Phương nữa

- Gì? nó chẳng liên qua gì đâu Phương Nhi - Bảo Ngọc nhìn người con gái bên cạnh đang siết chặt tay mình, cô khẽ mỉm cười nhìn người đó.

Nguyễn Phương Nhi nhìn một màn tình cảm như vậy liền muốn chạy trốn, nàng chịu không nổi đâu, đứng đây một hồi nữa nàng  không dám chắc bản thân sẽ làm ra những hành động gì. Nguyễn Phương Nhi mà mất lí trí rồi thì như con thú hoang xổng chuồng vậy đó. Nàng không muốn làm Bảo Ngọc bị thương.

- Chị là Nguyễn Phương Nhi?......xin chào, em là Trần Ngọc Tú - Người con gái bênh cạnh cô đột nhiên hướng về phía nàng chìa tay ra như muốn chào hỏi.

Nhưng Phương Nhi có nhìn lầm không? Nàng trông thấy một cái nhếch mép từ cô ta.

Nàng liếc bàn tay của cô ta trước mặt liền nhớ tới những gì mà Thùy Linh và Thanh Thủy điều tra ra được, một con ả vô liêm sỉ, lừa gạt tình cảm của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, nàng khinh. Phương Nhi hất tay cô ta ra khỏi tầm nhìn mình

- Yahh, Nguyễn Phương Nhi, em làm cái quái gì vậy hả?

Phương Nhi giật mình vì tiếng nạt của Bảo Ngọc, nàng lùi lại phía sau vài bước, Lê Nguyễn Bảo Ngọc lúc này thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả những lúc cô bắt gặp nàng đánh lộn với người khác nữa. Nhưng cho dù trước kia, nàng có phạm lỗi như thế nào thì Bảo Ngọc chưa từng dùng tông giọng nạt nàng như vậy, Bảo Ngọc vì người kia mà nạt nàng, vì kẻ phản bội mà nạt nàng.

- Tôi cứ nghĩ năm nay tính nết của em đã thay đổi rồi, không ngờ vẫn như thế, vẫn chỉ là một kẻ đầu gấu, một kẻ không xem ai ra gì......thất vọng thật - Bảo Ngọc nhìn nàng trong đáy mắt có chút thất vọng.

-Im miệng Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Mai Phương lúc này muốn tiến lên ngăn cái miệng họa của Lê Nguyễn Bảo Ngọc lại thì bị Thiên Ân chặn lại

- Chị Ngọc thấy chưa. em đã bảo rồi bản tính cô ta là như vậy đó, làm sao có thể vì chị mà thay đổi được.....chị thua rồi nha - Trần Ngọc Tú lúc này ôm chặt lấy cánh tay của cô, giọng ả nhão nhẹt làm nũng.

- Ý cô ta là sao Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Lương Thùy Linh lúc này xông lên nắm lấy cổ áo của Bảo Ngọc. Cô không bị khờ, cô nghe hiểu lời ả kia nói. Nhưng cô muốn tên này xác nhận lại. Chỉ cần Lê Nguyễn Bảo Ngọc mà nói cô ta đối xử tốt với Nguyễn Phương Nhi chỉ để thay đổi bản tính của em ấy bởi vì cá cược thì Lương Thùy Linh thề, cô sẽ đánh tên này mềm xương.

- Bảo Ngọc, em có biết vào mùa hè vừa rồi, cô ta đã lén em qua lại với một tên đàn ông khác không? - Phương Anh bình tĩnh hỏi, có lẽ trong năm người lúc này cô là người bình tĩnh nhất. Nguyễn Thúc Thùy Tiên thì đang bận ôm Nguyễn Phương Nhi dỗ, Lương Thùy Linh thì đang bận nắm cổ áo của Lê Nguyễn Bảo Ngọc thủ sẵn tư thế đánh nhau luôn rồi

- Chị Ngọc đã tha thứ cho tôi rồi. Thông tin quá trễ rồi đó Phạm Ngọc Phương Anh - Trần Ngọc Tú nhếch môi cười khinh

Phương Nhi lúc này rời khỏi Thùy Tiên, nàng nhìn Bảo Ngọc với đôi mắt đỏ ửng

- C-chị có phải vì cô ta mà đối xử tốt với em? Chị có phải vì nghe lời cô ta mà dùng cách này để khiến em ngoan ngoãn.......Lê Nguyễn Bảo Ngọc, em nhận ra bản thân không còn ghét chị nữa nhưng em nhận ra bản thân rung động rồi. Rung động trong cái trò cá cược của chị với cô ta - Nguyễn Phương Nhi vừa nói nước mắt vừa rơi ra khỏi đôi mắt to tròn vốn chỉ luôn đầy sự vui vẻ kia, nay nhìn vào thật sự chỉ khiến người khác đau lòng. Nó không còn long lanh như ban đầu, nó hơi đục, sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

- Phương Nhi..........em thích chị? - Bảo Ngọc nàng vẻ mặt hơi ngạc nhiên hỏi lại. Tay cô cũng bất giác buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của Trần Ngọc Tú

Từ Ghét Thành Yêu 🦖🍭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ