Chương 20

669 69 3
                                    

" Tiếng chuông trường reo lên vào một ngày mới, tiếng chuông bắt đầu cho tiết học đầu tiên. Sân trường vẫn như ngày đầu, các học sinh từ trong căn tin vẫn đua nhau để tranh đường chạy về lớp nhanh nhất

-Nèeee, hôm nay có lịch kiểm tra đột ngột về tác phong đó, bỏ áo vào quần đi thằng ông nội - Một học sinh hét lớn khi trông thấy cậu bạn của mình vẫn còn bỏ áo bên ngoài

- Mẹ kiếp, tuần rồi thảnh thơi bao nhiêu, tuần này lại vào nếp sống quân đội rồi - người bạn kia vừa bỏ áo vào quần vừa nhăn nhó nói

- Trời ơi, cà vạt còn cà vạt, cha nàu đi học hay đi chơi mà quần áo kì vậy? - Bạn học sinh kia nhăn nhó chỉ tay vào cái cà vạt bị người kia thắt rối tung lên.

- Mẹ kiếp, mệt chết đi được, về lớp rồi thắt lại - Người kia bực bội nắm lấy cổ tay cái con người đang càu nhàu mình nảy giờ chạy vội về lớp.

Đến khi sân trường không còn một bóng người nữa, thì lúc này tại căn phòng được để cái bảng tên "Hội học sinh" cánh cửa bật mở. Bên trong đi ra là một hội học sinh bên trên cánh tay đều đeo một cái tấm vải đỏ có chữ "giám thị"

- Được rồi, cứ theo như phân chia lúc nảy mà đi kiểm tra. Nhớ giùm tôi ba không: không bao che, không bỏ qua, không bỏ sót. Ghi đầy đủ họ tên lớp đem về

- Dạ rõ - đám giám thị hơi rùng mình khi nghe tông giọng lạnh lẽo của hội trưởng. Vốn dĩ theo họ biết thì hôm nay chẳng có lịch kiểm tra nào cả, vậy mà vừa sáng sớm họ bị hội trưởng réo tên để đi tuần rồi.

- Thưa....- đột nhiên trong đám giám thị có một kẻ lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ quay lại nhìn.

- Có chuyện gì?

- Theo phân chia thì tôi đã rõ nhưng tôi thắc mắc hội trưởng sẽ đi tuần ở đâu nhỉ?

Cả đám giám thị dường như nín thở, ai cũng thầm cầu nguyện cho kẻ ngu dốt này, và có vẻ kẻ này chỉ vừa vào hội không lâu. Hỏi như vậy chẳng khác nào nói hội trưởng lười biếng hay sao? Chắc chắn sẽ bị hội trưởng mắng cho coi

- cậu thấy căn phòng đó không? -lúc này khác với tưởng tượng của họ, Bảo Ngọc chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, tay còn không quên chỉ về phía căn phòng trong góc đó

- Dạ

- Nơi đó có một người chỉ có tôi mới bắt được - Bảo Ngọc nói miệng cũng không tự chủ mà nhếch lên cười nhẹ.

Cả bọn giám thị dường như trông thấy gì kì lạ liền hơi hoảng, hội trưởng hôm nay lại cười sao? Còn cười trước mặt bọn họ, ôi trời ơi, nay chắc đi mua vé số.

- Dạ vâng, em hiểu rồi

- Hiểu rồi thì mau đi làm việc, nhanh lên - Lê Nguyễn Bảo Ngọc thu lại nụ cười liếc nhìn bọn họ lạnh giọng hét lớn

Cả bọn liền ngơ ngác chạy đi, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đa nhân cách sao? Vừa nảy còn nhẹ nhàng cười cười mà giờ lại khó chịu giận dữ rồi.

Đến khi bóng lưng của cả đám người đó dần biến mất trong tầm mắt, Lê Nguyễn Bảo Ngọc mới thông thả quay người hướng về căn phòng quen thuộc đó.

- Đi bắt kẹo bông thôi nào

————————————————

Lê Nguyễn Bảo Ngọc rón rén mở cánh cửa phòng, đúng như cô nghĩ có một chiếc kẹo bông đang ngủ say trong đây. Bình thường reo xong thì chiếc kẹo bông này sẽ tự giác dậy rồi, vậy mà hôm nay vẫn còn ngủ như vậy. Thật sự có chút kì lạ nha.

Bảo Ngọc đi vào, cô không vội gọi nàng thức dậy, cô đứng im nhìn nàng, Nguyễn Phương Nhi xinh đẹp như vậy, khi ngủ cứ như một thiên thần giáng trần vậy. Lê Nguyễn Bảo Ngọc cô là đồ ngốc, vậy mà lại làm cho thiên thần đau buồn. Nhìn kìa đôi mắt còn chút xưng kia, toàn bộ là do cô gây ra.

Cô ngồi lên giường, đôi tay không tự chủ đưa lên mặt nàng, đôi mắt này, sống mũi này, bờ môi này, cái má bánh bao này, trong tương lai sẽ đều là của cô nhỉ? Cả cái con người này nữa, cũng sẽ là của cô.

- Candy Bông, vào học rồi

Bảo Ngọc khẽ bật cười khi thấy đôi mắt nhắm chặt của người kia run rẫy khi tay cô lướt nhẹ trên da mặt. Giả bộ ngủ

- Mau dậy đi, không là chị sẽ ghi tên em đó- Bảo Ngọc giả bộ đứng dậy lấy cuốn sổ quen thuộc ra, giả vờ như chuẩn bị ghi tên nàng vào thì Nguyễn Phương Nhi ngồi bật dậy, giật lấy cuốn sổ đó khỏi tay cô.

- Chị rõ ràng là không thương em - Phương Nhi bĩu môi nói

- Thương chứ, thương lắm mới đích thân tới đây để bắt kẹo bông mê ngủ như em đó - Bảo Ngọc bật cười trước dáng vẻ dễ thương của nàng. Gì chứ Nguyễn Phương Nhi lúc chưa tỉnh ngủ mà còn mấy cái biểu cảm như vậy chính là lúc nàng dễ thương vô cùng luôn đó.

- Hôm qua em đã thức cả đêm.....- Phương Nhi lại nằm xuống, còn kéo thêm Bảo Ngọc ngồi xuống. Nàng gối đầu lên đùi cô, mặt thì áp vào bụng cô hưởng thụ mùi hương dễ chịu trên người Bảo Ngọc.

- Sao lại thức cả đêm?

- Tại vì suy nghĩ về chị đấy, sợ chị lại trêu em....em sợ tổn thương........- Phương Nhi càng nói giọng càng nhỏ lại, cuối cùng là tiếng thở đều đều của nàng

Bảo Ngọc lúc này cuối xuống nhìn thấy Phương Nhi đã chìm vào giấc ngủ rồi, cô cũng khẽ cười, nhanh ngủ như vậy chắc chắn hôm qua thức cả đêm thật rồi. Thôi thì bao che cho nàng lần này vậy.

- Ngủ ngon kẹo bông, chị sẽ không làm tổn thương em nữa, đừng lo gì cả

Bảo Ngọc cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, cô đặt nàng nằm lên gối, chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái"

Từ Ghét Thành Yêu 🦖🍭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ