Chương 21

664 65 0
                                    

" Bảo Ngọc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cô đã ngồi ở đây hơn 30' rồi sao? Thôi xong rồi, bọn giám thị chắc cũng quay về phòng hội học sinh rồi.

Cô quay sang nhìn Phương Nhi vẫn đang ngủ một cách ngon lành, vẫn không nỡ đánh thức nàng dậy. Thôi thì cho nàng ngủ tới ra chơi mới gọi nàng dậy, cô rón rén đứng dậy rời khỏi giường.

Nhưng đột nhiên cổ tay bị giữ lại. Bảo Ngọc quay người lại nhìn, Phương Nhi thức từ lúc nào vậy?

- Chị làm em thức sao?

- Không có, chị định đi đâu vậy?

- Lúc nảy chị với mấy đứa bên hội học sinh có lịch đột ngột kiểm tra tác phong nên bây giờ chị phải về phòng để xem số lượng người vi phạm. Em ngủ tiếp đi, ra chơi chị quay lại - Bảo Ngọc ngồi lại chỗ cũ, cô vuốt ve cái má tròn tròn mịn mịn của nàng.

- Em không còn buồn ngủ nữa òi, em có thể đi cùng chị không?

- Em không muốn về lớp sao? Dạo này Đỗ Hà bảo em chăm học rồi mà - Bảo Ngọc nhíu mày nghi ngờ hỏi, đúng thật dạo này nhiều người đồn Phương Nhi thay đổi rồi, còn chăm học hơn trước nữa.

- Em bây giờ nhiều khi còn giỏi hơn chị rồi đó - Phương Nhi lại nằm trên đùi cô

- Thật không đó?

- Thật mà, bữa giờ em trốn trong đây là để học đó. Em muốn bản thân phải thật sự xứng để đứng cạnh chị.

- Được rồi, em đừng quá sức dù em ra sao thì cũng đều xứng để đứng cạnh chị, chỉ cần em là Nguyễn Phương Nhi thì đều xứng

- Miệng lưỡi ngọt quá đi - tay nàng đánh nhẹ vào bụng cô rồi ngồi dậy

- Miệng lưỡi ngọt là để cho Phương Nhi đó

- Xì, mau lên em muốn tới phòng hội trưởng của chị. Đó giờ em chưa từng có cơ hội vào đó quậy bao giờ

- Được rồi, hôm nay cho em quậy đã luôn - Bảo Ngọc nhìn dáng vẻ hấp tấp vì tìm ra niềm vui mới của Phương Nhi mà bật cười.

Nguyễn Phương Nhi cũng có mặt này sao? Dễ thương hết chỗ nói

——————————————

Bảo Ngọc cùng Phương Nhi trở lại phòng hội học sinh thì không thấy ai, Bảo Ngọc nghĩ chắc đám giám thị kia đều về lớp học hết rồi nên cô và nàng đều thoải mái đi vào ngồi chung.

Và tình cảnh hiện giờ là Phương Nhi ngồi trên đùi Bảo Ngọc, còn Bảo Ngọc thì mặc kệ nàng đang quậy cái gì còn bản thân vẫn tập trung làm công việc của mình.

Đột nhiên cánh cửa phòng hội học sinh bật mở rồi đóng lại nhanh chóng

- Ủa vô lộn phòng hả ta? - vị học sinh đứng bên ngoài mặt hơi tái xanh nhìn một người

- Lộn gì cha nội, phòng của hội trưởng nè vô đi cha, bộ tính để hội trưởng mắng hả? - Một người trong đám khó chịu nhìn kẻ đang chặn cửa lại

- N-nhưng sao có Nguyễn Phương Nhi, còn.......còn thấy hội trưởng để Phương Nhi ngồi lê đùi mình nữa - Người nói lấp bấp, dường như không tin vào mắt mình vừa rồi, anh ta theo hội trưởng cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa bao giờ thấy cô dắt người lạ vào phòng này đừng nói là cho ngồi lên đùi thân mật như vậy ở chỗ này.

- Vậy bây giờ làm sao? - một người khác khó chịu hỏi, họ đã muộn học vì cái vụ này rồi không lẽ đứng ở đây tới khi nào hội trưởng ra hả trời

- Sao đứng đây đông vậy?

- Hội phó Tiên - cả bọn như bắt được vàng lớn tiếng gọi cái con người đang bước tới

- Sao không vào bên trong? - Thùy Tiên thắc mắc. Bộ Bảo Ngọc không có ở trong hay sao mà đứng tụ ở đây?

- Dạ.......dạ hội trưởng đang.......đang......à có Nguyễn Phương Nhi ở trổng nữa

- Nguyễn Phương Nhi? - Thùy Tiên nhíu màu, Phương Nhi sao lại ở đây? Nhưng rồi mặt cô cũng dãn ra dường như hiểu được gì đó

- Mọi người tìm Bảo Ngọc làm gì vậy?

- À bọn em mới đi tuần về tác phong xong, giờ đem báo cáo về cho hội trưởng

- Được rồi đưa cho tôi rồi về lớp đi, hôm nay Lê Nguyễn Bảo Ngọc bận rồi không rảnh làm mấy cái này đâu - Thùy Tiên vừa nói vừa gom lại giấy tờ từ tay bọn giám thị, miệng cũng không tự chủ mà cười lớn.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc cuối cùng cũng bị con quỷ tình yêu của Phương Nhi quật rồi

____________________________

Cùng lúc đó ở bên trong căn phòng hội học sinh lại vô cùng yên bình, không gian của hai người như tràn ngập màu hồng của sự hạnh phúc vậy.

Phương Nhi thì vô tư ngồi trên đùi Bảo Ngọc mà chơi, còn Bảo Ngọc thì một tay ôm chặt lấy eo nàng, một tay gõ gì đó trên laptop trước mặt.

- Hình như lúc nảy có người mở cửa? - Phương Nhi lúc này nghe tiếng cửa nên nàng liền rúc sâu vô người cô để núp, nhưng đợi một hồi vẫn chẳng thấy ai vào cà. Nàng ló đầu ra nhìn về phía cánh cửa

Bảo Ngọc cũng quay sang nhìn nhưng rồi lại ôm lấy đầu nàng nép lại vào lòng mình.

- Làm gì có đâu, em ngồi ngoan đi, chị sắp xong rồi nè

- Bộ ngày nào chị cũng phải làm mấy này hả? Nhìn chị mà thấy giống học sinh chết liền á - Phương Nhi lầm bầm, gì chứ học sinh là phải giống nàng, vừa học vừa chơi mới là học sinh.

Còn Bảo Ngọc thì nhìn như doanh nhân trẻ vậy, gì mà học xong thì ngồi gõ gõ máy tính giải quyết đống gì nàng không hiểu lắm, nói chung là nhìn có không giống học sinh.

Quyết định rồi, mốt nàng sẽ kéo theo Bảo Ngọc đi kiếm chuyện nữa, có Lê Nguyễn Bảo Ngọc bên cạnh bảo đảm đánh trận nào thắng trận đó luôn. Người yêu là hội trưởng cũng có lợi thiệt nha"

Từ Ghét Thành Yêu 🦖🍭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ