4 tiếng đã trôi qua
Bray: giờ Thế Anh còn chưa tỉnh nữa, tao lo cho nó quá
Karik: mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà
Justatee: Rik nói đúng đấy, sẽ không sao đâu, bác sĩ cũng nói nó giờ đã qua cơn nguy kịch rồi mà
BigDaddy: mày ăn chút gì đi Bảo, qua giờ không ăn gì rồi, khéo lại đổ bệnh ra đấy
Bray: thôi tao không ăn đâu
Suboi: không ăn cho bệnh ra à? Ai ở đây cũng lo cho nó hết, biết là mày quan tâm Thế Anh đặc biệt hơn nhưng cũng cần lo cho sức khỏe bản thân chứ
Bray: thôi được rồi, để tao kiếm gì ăn đã
*20 phút sau
Bray: tao về rồi đây
Karik: vô thăm đi, y tá nãy đi tới nói rằng được thăm rồi, anh Thái nãy cũng thăm nó rồi ấy, giờ ảnh có việc bận nên về
Bray: để tao vô thăm
*Trong phòng bệnh
Bray nắm lấy tay Andree mà nói: mau tỉnh lại nhé, mọi người lo cho Thế Anh lắm đấy
Suboi: để tao đi gọt ít trái cây
Tầm 40 phút sau thì Bray cảm giác ngay tay mình có thứ gì đó động đậy, hóa ra là tay của Andree đang cố gắng cử động
Bray: mau ra nói bác sĩ, Thế Anh tỉnh rồi
Tầm 5 phút sau, bác sĩ liền bước tới thăm khám cho anh.
Bác sĩ: giờ cậu ấy cũng sắp tỉnh rồi đấy, nhưng vẫn cần theo dõi thêm Có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi hoặc các bác sĩ khác, giờ hãy để y tá vào tiêm thuốc cho cậu ấy, nên để bệnh nhân nghỉ ngơi thêm tí nữa. Tôi đi đây
Mọi người: dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Bác sĩ vừa bước ra thì có một cô y tá bước vào tiêm thuốc cho Andree.
Y tá: có chuyện gì gấp cứ ấn nút khẩn cấp ngay đầu giường bệnh nhân, chúng tôi sẽ lập tức tới đây. Tôi xin phép rời đi trước
Suboi: tao với Big đi công việc chút nhé, tí bọn tao về liền. Bọn mày ở lại chăm sóc nó đi
Bray: bọn tao biết rồi, đi đi
Bray: haiz, biết là Thế Anh đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng tao vẫn lo cho nó quá
Justatee: sẽ không sao mà
Karik: ê ê Bảo, hình như thằng đó đến tìm mày kìa
Bray: thằng nào mà tìm tới bệnh viện dữ vậy?
Justatee: ê là thằng khốn đâm Thế Anh đó
Bray: vc sao nó biết nơi Thế Anh đang nằm, để tao ra nói chuyện rõ ràng với nó
Karik: mày rút kinh nghiệm từ chuyện lần trước đi, coi chừng lần này nó mang theo vũ khí nữa đó
Bray: ha, đây là bệnh viện chắc nó không dám manh động đâu, có thì tao vô solo 1/1 với nó luôn
Justatee: mày điên à, đây là bệnh viện đó, có gì thì gọi bọn tao ra cứu viện cho
Bray: rồi rồi, tao đi đây. Chăm Thế Anh kĩ cho tao nhé, có gì thì gọi tao
Karik: ừa biết rồi, mày khỏi lo
Nói xong Bray liền đi ra ngoài, trước mắt cậu đây là một chàng trai có vóc dáng khá cao, người lại khá to tướng, trên tay đang cầm một bó hoa đưa đến trước mặt cậu.
Chàng trai: về chuyện hôm qua, tôi thật lòng xin lỗi, chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đã lao vào tấn công như thế. Tôi hoàn toàn biết lỗi rồi, tôi thật sự xin lỗi
Chàng trai cúi đầu thật sâu xuống để không phải chạm mắt người kia, tay thì đưa hoa cho cậu.
Bray: ngẩng đầu lên đi
Chàng trai nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đập vào mắt chàng trai ấy là ánh mắt sát khí cùng khí chất lạnh lùng toát ra từ cậu con trai ấy.
Bray: tao không muốn nghe lời xin lỗi của mày, cầm bó hoa này lên và cùng với con khốn kia biến khỏi mắt tao. Những việc mày đã làm với Thế Anh, nhất định cả đời này tao cũng không bao giờ tha thứ cho mày, nợ máu thì phải đền máu, nên nhớ cho kĩ vào, tao - Trần Thiện Thanh Bảo đây sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào đụng vào người của tao. Giờ thì cút khỏi mắt tao, đừng để tao phải nói nhiều với cái loại như mày
Chàng trai: n..nhưng mà, tôi thật lòng muốn xin lỗi anh và cả cậu ấy nữa, tôi và con đấy hoàn toàn chấm dứt rồi
Bray: muốn thì xin lỗi Thế Anh đi kìa, xin lỗi tao làm cái đéo gì? Còn việc mày với con khốn đấy chấm dứt thì liên quan gì đến tao? Tao không muốn dây dưa với cái loại như mày và nó nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao hay Thế Anh thêm một lần nào nữa. Đây là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, giờ thì biến!
Chàng trai ấy liền ngậm ngùi cầm bó hoa mà rời đi, còn Bray thì đi về phía phòng bệnh - nơi người thương của cậu đang nằm.
Justatee thấy cậu gần tới thì liền kéo cậu lại mà nói nhỏ.
Justatee: nãy mày đi có 1 một cặp vợ chồng già đến đây ấy, hình như ông bà là ba mẹ của Thế Anh hay sao ấy, mày vào xem thử coi
Bray: ừ để tao
Nói rồi Bray bước vào phòng bệnh thật chậm rãi, thấy hình bóng của đôi vợ chồng già ấy cậu liền cất tiếng lên hỏi.
Bray: dạ cho cháu xin hỏi 2 người đây là ba mẹ của Thế Anh đúng không ạ?
Người vợ: cậu là Thanh Bảo à
Bray: dạ vâng đúng là cháu đây ạ, 2 bác có chuyện gì hay sao ạ?
Cậu vừa dứt lời lập tức có một tiếng "chát" vang to lên khắp phòng, một bên má của cậu đỏ rát lên. Phải, cậu đau lắm nhưng cậu vẫn ráng nhẫn nhịn mà hỏi thêm.
Bray: tại sao 2 bác lại t -
Chưa kịp dứt lời thì cậu đã ăn trọn cái tát tiếp theo. Đau, thật sự đối với cậu rất đau, 2 bên má của cậu bây giờ đã đỏ rát đến bật máu, trong khi cậu còn đang chưa hiểu chuyện gì.
Justatee: bác mau dừng tay lại đi ạ, má cậu ấy đỏ hết rồi, nếu bác còn làm vậy cháu sẽ kêu bác sĩ đến đấy
Người chồng: ô thế hóa ra là bạn của nhau à, thế thì nó càng đáng phải chết
Dứt lời, ông liền lao tới Bray.