Khánh: mọi người ăn đi, để tao ra xem sao
Nói rồi Khánh liền bước nhanh ra cổng. Anh nhanh chóng mở cổng, đập vào mắt anh là một thân hình khá to lớn, cao hơn Khánh cũng gần một cái đầu. Anh cứ đứng ngơ ra đó mà nhìn người ta không chớp mắt, đối phương thấy ánh mắt kì lạ ấy thì liền hỏi.
Thanh niên: ê ê, Khánh
Khánh: h--hả, mà cậu là ai thế?
Thanh niên: anh là Kai này, bị gì thế nhóc
Khánh: Kai á??? Sao lạ thế??
Kai: clm phải hóa trang chứ sao
Khánh: nhưng mà sao phải hóa trang, lúc trước anh tới đây có phải cải trang như thế đâu??
Kai: tí anh giải thích cho, giờ có cho anh vào không thì bảo, mỏi chân lắm rồi nhé
Khánh: anh vào đi
Bray: ai đây Khánh?
Khánh: Kai ấy, đối tác hôm qua tao gọi ý
Kai: chào mọi người, tôi là Kai
Mọi người: chào
Kai: mọi người đang ăn sáng à
Justatee: ừ, bọn tôi đang ăn
Kai: thế ăn đi, tí bàn bạc sau
*15 phút sau
Kai: thế gọi anh đến đây có gì không Khánh?
Khánh: hỏi chút chuyện thôi, anh có biết người này không?
Nói rồi Khánh lấy ra trong túi vài tấm ảnh rồi đặt nó lên bàn. Trong ảnh là một người đàn ông khá già đang khoác trên mình bộ đồ bác sĩ.
Kai: trông mặt quen thế, hình như anh có gặp ở đâu rồi ấy
Bray: cậu có nhớ rõ là ở đâu không?
Kai: từ từ để tôi nhớ, à đúng rồi, ông già này trước có hợp đồng làm ăn với bên tôi, tên Quân thì phải
Karik: đúng rồi, chính là ông ta, cậu có thông tin gì về ổng không?
Kai: ông ta có đặt 1 lô hàng, địa chỉ nhận hình như là nhà của ông ta ấy
Khánh: anh chỉ có thông tin đến đấy thôi à?
Kai: ông ta còn nhận hối lộ nữa, cùng với việc buôn lậu, những việc này ông Quân cũng làm nhiều rồi, dường như có người đứng sau
Khánh: còn gì nữa không anh?
Kai: nhưng nhóc cần thông tin của ông ta từ anh làm gì trong khi nhóc hoàn toàn dư sức có thể làm được việc đó?
Khánh: chuyện dài lắm, nói chung là bọn tôi rất cần anh giúp, bạn của tôi đang gặp nguy hiểm
Kai: anh không cung cấp thông tin được gì nhiều đâu, những bằng chứng cần chẳng phải anh đã nhờ cô y tá kia nói rồi sao?
Bray: ơ, thế cô ta là người của cậu à?
Kai: chính xác, ông Quân từng gài bẫy khiến hàng của bên tôi suýt thì mất sạch, nên tôi cũng cay lắm
Khánh: thế sao anh vẫn chấp nhận làm bản hợp đồng với ông ta?
Kai: thế nhóc có biết bản hợp đồng ấy là gì không? Nó quy định 1 trong 2 người không ai được phép tiết lộ ra, và nội dung giao dịch hoàn toàn là bất hợp pháp
Khánh: anh dám giao dịch bất hợp pháp với ông ta sao? Anh có bị điên không??
Kai: không, quyền lợi điều khoản của hợp đồng nghiêng về phần anh mà, nếu anh tiết lộ thì phần thắng vẫn thuộc về anh. Anh đã lên kế hoạch rất kĩ càng, không thể nào sai sót được đâu
Khánh: còn ông ta thì sao?
Kai: tất nhiên là phải nhận bất lợi rồi, mặc dù ông ta phải chịu bất lợi nhưng số tiền nhận được rất nhiều. Đời nào ổng không chịu giao dịch chứ?
Khánh: anh cao tay thật, thế bản hợp đồng ấy anh còn giữ không?
Kai: còn, tí anh gửi cho
Kai: nhưng người bạn đang mất tích của mọi người là ai vậy?
Alie: cậu ấy tên Thế Anh
Kai: à, thế chúc mọi người sớm tìm được cậu ấy nhé
Bray: cảm ơn cậu
Khánh: anh còn thông tin gì nữa không?
Kai: mọi người nên cẩn thận với ông Quân một chút, không cần phải đề phòng quá làm gì. Chút thông tin cùng bằng chứng còn lại thì tôi sẽ gửi qua sau nhé
Khánh: cảm ơn anh nhiều
Kai: yên tâm đi, nhiêu đấy tội cùng đống bằng chứng cũng đủ khiến ông ta phải sống cả đời trong tù rồi
Alie: khoan đã mọi người ơi
Bray: sao đấy
Alie: đồng đội của tôi vừa báo là ông Quân đang có hành động bất thường, đột nhiên ông ta đặt vé bay sang Pháp
Karik: ông ta phát hiện ra gì rồi à? Tự nhiên khi không đặt vé sang Pháp như thế
Alie: tôi không biết nguyên nhân nữa, chỉ biết là ông ta đặt vé sang đấy thôi
Justatee: ngày nào bay thế
Alie: chủ nhật tuần sau
Bray: hôm nay là thứ 2 rồi
Khánh: tch, nhất định không được để mất dấu ông ta, ông ta chính là manh mối duy nhất để chúng ta tìm được kẻ đứng sau. Vì thế, bằng mọi cách phải giữ ông ta ở đây
Suboi: chúng ta đang phải chạy đua với thời gian, phải nhanh hơn nữa
Kai: thế là ông ta định ôm cục tiền mà bỏ trốn rồi
Alie: mọi người cũng đừng lo lắng quá, đó cũng chỉ là ngày dự định đi của ông ta mà thôi, ông ta chưa chốt ngày đi, ta vẫn còn thời gian
Khánh: đẩy nhanh tiến độ điều tra thôi, tìm ra càng sớm càng tốt. Nhưng trước hết phải đi lấy hàng đã
Kai: 2 lô hàng ở khu đất trống gần đây à?
Khánh: sao anh biết?
Kai: người của anh thấy nó ở đó nên đem về thôi, yên tâm bọn anh chưa đụng chạm gì vào nó đâu. Nhóc cần gấp thì anh liền cho người đem trả nhóc, đảm bảo là còn y nguyên
Khánh: nhưng sao anh biết nó là của tôi??
Kai: trong giới buôn vũ khí này, ngay thời điểm vật giá đang leo thang như thế này, ngoài cậu ra còn ai dám đặt hàng về à?
Khánh: làm sao anh dám cá điều đó được chứ?
Kai: thông qua số liệu buôn bán gần đây của các tổ chức chứ sao
Khánh: thế nhớ nói người của anh đem hàng trả về nhé
Kai: ừ biết rồi
=)))) đời yên bình quá, hong ấy mình ngược tàn tạ xong kết he dc khum ạ ( huhu ending)
![](https://img.wattpad.com/cover/343347876-288-k840901.jpg)