Sau khi mọi người lên đến phòng bệnh Andree.
Bray: khốn khiếp thật
Hiện giờ trong căn phòng không có 1 ai nằm trên chiếc giường bệnh, cửa sổ thì mở toang ra, gió thổi rất mạnh, đồ đạc thì rơi vãi khắp nơi, mảnh thủy tinh từ chiếc ly bị bể cũng được rải đầy khắp sàn.
Karik: để tao gọi mấy người kia lên nữa
Bray: từ từ, khoan hãy gọi
Karik: mày còn định để tới bao giờ hả? Để tao gọi, không nói nhiều
15 phút sau mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng bệnh.
Suboi: Thế Anh đâu rồi?
Bray: tao không biết nữa, có lẽ bị bắt cóc rồi
Justatee: lúc bọn tao lên thì đã thấy trên giường chẳng còn ai
BigDaddy: bên bệnh viện họ biết chứ?
Bray: có biết, nhưng cũng chẳng làm gì được, dấu vết thì chả có, chỉ có đồ đạc bị hư hỏng mà thôi, camera thì bị phá hỏng rồi, bên bệnh viện chỉ nói sẽ báo cảnh sát để tìm kiếm thôi, nhưng họ cũng đồng ý cho ta được phép tìm kiếm trước rồi nên không phải lo
Thái VG: mọi chuyện đang trở nên complicated
Bray: có khi nào, người đứng sau vụ này là Alie không?
Karik: tao không nghĩ thế đâu, nó chẳng có lí do gì để làm vậy, không lẽ nó lại giở trò bắt cóc này ra để ép Thế Anh quay lại à? Quá vô lí
Bray: nhưng cũng không phải là không thể xảy ra
Bigdaddy: Bảo nó nói đúng đấy, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, kể cả những trường hợp mình chưa từng nghĩ tới
Justatee: vấn đề bây giờ là phải tìm được Thế Anh đã
Suboi: nhưng phải tìm ở đâu bây giờ, một chút manh mối liên quan cũng không có, đến cả camera còn bị hung thủ phá hủy
Thái VG: camera?
Suboi: sure, có vấn đề gì sao anh?
Thái VG: i think chắc hẳn người đó là người trong hospital
Bray: anh Thái nói đúng đấy, cũng có thể xảy ra, nếu không sẽ khó có thể nào lẻn vào đây được, một người có thể qua mặt được mọi người, có khả năng phá hủy các camera, còn có thể đưa Thế Anh đi một cách dễ dàng như vậy, chắc hẳn là một bác sĩ hoặc y tá ở trong bệnh viện này
Bigdaddy: nếu đây là một vụ bắt cóc thật, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Thế Anh đây, lo lắng quá
Suboi: giờ phải cố giữ bình tĩnh, tập trung tìm xem có manh mối gì giúp ích không, tao nghĩ cảnh sát cũng chẳng xen vào vụ này nhiều đâu, nên cứ tự lực cánh sinh đi
Sau 30p vất vả tìm những manh mối liên quan, kết quả họ nhận được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
Bray: chết tiệt, vẫn chưa tìm ra được bất kì manh mối nào liên quan cả, phải làm sao đây
Bỗng nhiên có một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ của mọi người.
Bray: /alo, tôi nghe đây, cho hỏi ai vậy/
Người ấy: /anh là Thanh Bảo đúng chứ?/
Bray: /đúng rồi, anh là ai mà biết tên tôi?/
Người ấy: /là ai không quan trọng, quan trọng là người mà lũ các ngươi đang tìm hiện đang nằm trong tay tôi/
Suboi nói nhỏ: có chuyện gì thế, mở loa ngoài xem nào
Nghe vậy Bray liền mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Cậu tiếp tục nói.
Bray: /ý anh là Thế Anh đang ở chỗ anh sao?/
Người ấy: /chính xác là như vậy/
Bray: /anh bắt Thế Anh làm gì, mau nói cho tôi nghe!/
Bigdaddy nói nhỏ: bình tĩnh lại Bảo, không là mọi chuyện rối hơn đấy
Người ấy: /haha, từ bao giờ tôi có nghĩa vụ phải giải thích với người nhà của người tôi bắt vậy?/
Bray: /tch, mau thả Thế Anh ra/
Người ấy: /làm gì mà nóng vội vậy chứ, trò chơi còn chưa bắt đầu mà, trò thú vị luôn ở cuối cùng/
Bray: /má nó, mau cho tôi biết Thế Anh đang ở đâu/
Người ấy: /haha, hóa ra cậu cùng đám bạn cậu không thông minh như tôi nghĩ nhờ, manh mối rõ ràng ra đấy vẫn không thể tìm ra được, quá là kém cỏi mà, thế thì sao mà đủ sức đấu với tôi đây?/
Bray thầm nghĩ "rõ ràng mình và mọi người đã tìm rất kĩ rồi, nhưng chẳng có manh mối nào liên quan cả, phải chăng đã có chút thiếu sót?"
Người ấy: /sao lại im lặng rồi, sợ tôi à?/
Bray: /còn lâu tôi mới sợ anh/
Người ấy: /miệng nói cũng khá lắm đấy, để xem cậu có thể làm gì được tôi, các người mau lo nhanh cái chân tay đến đây đi nhé, trễ nữa có khi là lên mà hốt xác Thế Anh đấy haha. Chúc cô cậu may mắn/
Chưa để cậu kịp nói lại gì thì hắn ta đã cúp máy ngang. Bỗng trong đầu Bray lóe lên một suy nghĩ.
Bray: "giọng nói này rất quen, hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi thì phải"
Thái VG: Bảo, Bảo, are you ok?
Bray: dạ em ổn
Karik: sao đơ người ra vậy thế, suy nghĩ gì à
Bray: không có gì, chỉ là tao cảm giác giọng nói ấy quen thôi, cứ như đã từng nghe rồi vậy, thật sự rất quen
Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu cùng việc quan sát cảnh vật xung quanh, Bray thốt lên.
Bray: à đúng rồi, giọng nói đó tao đã từng nghe khi tao, Khoa với Tuấn đợi ở dưới trong lúc cảnh sát áp giải đôi vợ chồng già kia về đồn, lúc ấy có cái bóng lướt qua tao và nói gì đấy, câu chúc lẫn giọng điệu đều y hệt, không thể nào sai được
Justatee: ê tao mới phát hiện ra tờ giấy này, nó được giấu ở dưới kệ tủ này
Bray: mảnh giấy sao? Nó ghi gì vậy?
Justatee: không có ghi gì hết, chỉ có những kí hiệu mà thôi
Suboi: để tao xem, những kí hiệu này quen lắm, hình như tao thấy ở đâu rồi, nó là loại mật mã gì đó thì phải
Bray: vậy sao, dịch thử xem
Suboi: từ từ đã
Bray: khoan, tao có linh cảm không ổn, mảnh giấy này không có chữ mà chỉ có mật mã sao, quái lạ, cửa sổ mở tung, đồ đạc rơi vãi, chết tiệt thật, toàn bộ bọn mình bị lừa hết rồi
Mọi người: hả, cái gì cơ?
Bray: mau khẩn trương lên, không còn thời gian đâu
Thế là mọi người gấp rút chạy ào ra khỏi phòng bệnh, nhưng không ai biết rằng có tiếng "tít, tít" đang vang vọng lên, thời gian đang được đếm ngược.