Chương 29

88 7 0
                                    

Tưởng Diên quyết định sẽ nói cho Giang Nhược Kiều biết hoàn cảnh gia đình mình.

Nhưng không phải là bây giờ, hiện tại trên xe không phải chỉ có mỗi hai người bọn họ.

Tưởng Diên cũng đã mặc nhận những lời Lâm Khả Tinh nói, nhưng phản ứng dửng dưng như không của Giang Nhược Kiều lại không nằm trong dự đoán của Lâm Khả Tinh. Cô ta cho rằng ít nhất Giang Nhược Kiều cũng sẽ hỏi chút gì đấy, ít ra cũng nên quan tâm đến chuyện của dì, nhưng Giang Nhược Kiều lại không hề, cô chỉ thản nhiên gật đầu một cái, không hỏi bất cứ chuyện gì. Điều này khiến cho Lâm Khả Tinh thấy rất mù mờ, cô ta luôn thấy có điều gì đó rất khác thường.

Bầu không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Chỉ có tiếng Lục Tư Nghiên xé túi đựng đồ ăn và tiếng nhai.

Giang Nhược Kiều nhìn cậu bé, sau khi cảm thán trong lòng xong cô lại lấy một tờ khăn giấy từ trong túi của mình ra rồi lau mồ hôi trên trán cho cậu bé, sau đó lại lau đến lòng bàn tay.

"Tưởng Diên, anh hạ nhiệt độ xuống một chút đi." Giang Nhược Kiều nói: "Bọn em ngồi hàng ghế sau thấy hơi nóng, trẻ con đứa nào cũng sợ nóng cả."

Lục Tư Nghiên rất sợ nóng.

Tưởng Diên vội vàng đồng ý, lúc dừng đợi đèn đỏ, anh ta đã hạ nhiệt độ xuống.

Có một mình Lâm Khả Tinh là ngồi ở cửa thoát khí, cô ta vô thức xoa xoa cánh tay mình, Tưởng Diên nhìn thấy hành động đó thì hỏi: "Em lạnh hả?"

Rõ ràng Lâm Khả Tinh thấy rất lạnh nhưng cô ta vẫn lắc đầu: "Không ạ, không ạ."

Giang Nhược Kiều cũng biết, hàng ghế sau muốn mát thì chắc chắn hàng ghế trước sẽ bị lạnh, thế là cô nói: "Tưởng Diên, anh tìm chỗ nào phía trước rồi dừng xe lại đi, trong vali của em có một chiếc chăn mỏng, có thể lấy cho em ấy đắp." Ngừng lại một chút cô lại nói với Lâm Khả Tinh: "Ngại quá, chúng tôi ngồi hàng ghế sau hơi nóng."

Lâm Khả Tinh vội vàng nói: "Em không lạnh đâu ạ!"

Giang Nhược Kiều nhìn cô ta: "Bây giờ không lạnh, có thể lát nữa sẽ lạnh, lấy chăn ra trước cũng tốt mà."

Lâm Khả Tinh cúi đầu đáp vâng.

Tưởng Diên tìm một chỗ trước mặt rồi tạm dừng xe lại.

Giang Nhược Kiều xuống xe, cô đi ra sau cốp xe.

Trong cốp có hai chiếc vali, một cái của cô, cái còn lại chắc là của Lâm Khả Tinh.

Giấy ký gửi dán trên vali của Lâm Khả Tinh còn chưa xé xuống.

Giang Nhược Kiều vô thức đưa mắt nhìn nó, vừa khéo lại là ở hải đảo.

Lâm Khả Tinh cũng theo xuống xe, thấy Giang Nhược Kiều đang nhìn vali của mình chằm chằm thì lập tức hoảng sợ, cô ta vội vàng xé giấy dán ký gửi xuống rồi nói: "Em quên xé mất, không cần chăn nữa đâu ạ, em có mang theo quần áo rồi."

"Ừ." Giang Nhược Kiều vẫn lấy chăn từ trong vali của mình ra.

Lâm Khả Tinh không dám chắc Giang Nhược Kiều có để ý đến thông tin trên giấy dán ký gửi không, cô ta ôm một bụng tâm sự lên xe.

Sau khi lên xe, Lâm Khả Tinh vẫn luôn im lặng, ấn đường hiện rõ sự lo lắng. Cô ta ngồi ở ghế lái phụ thế nên Tưởng Diên rất dễ dàng chú ý đến cô ta, anh ta hỏi: "Em say xe hả?"


Lâm Khả Tinh có bệnh say xe nhẹ, nhưng hôm nay cô ta không thấy chóng mặt, trái lại cô ta vẫn luôn đau đáu về chuyện giấy dán ký gửi, thế là cô ta gật đầu nói: "Có một chút ạ."

Tưởng Diên bật cười: "Cũng may anh thông minh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước." Nói xong anh ta lấy thuốc say xe trong túi quần ra rồi đưa cho Lâm Khả Tinh: "Là hiệu em vẫn dùng, mẹ anh bảo anh đấy."

Lâm Khả Tinh nhận lấy.

Thuốc say xe này được anh ta cất ở trong túi quần, lúc này nó vẫn còn vương nhiệt độ trên người anh ta.

Cô ta nắm chặt viên thuốc, tâm trạng cũng dần trở nên bình tĩnh, thật ra cũng chẳng có gì, cũng chỉ là cô ta cùng Tưởng Diên đến hải đảo thôi, hơn nữa còn có rất nhiều người khác, nếu như Giang Nhược Kiều hiểu lầm, cô ta có thể giải thích.

Giang Nhược Kiều cũng rất bình tĩnh.

Cô giống như một người đứng ngoài cuộc vậy, nhìn hành động ăn ý của hai người họ.


Tưởng Diên biết Lâm Khả Tinh say xe, còn mang theo thuốc say xe cô ta hay sử dụng.

Như thế cũng tốt. Ít ra cô cũng có đầy đủ lý do để nói lời chia tay, lần này đi đến Nông Gia Lạc là một cơ hội rất tốt. Đợi sau khi trở về, cô và Tưởng Diên sẽ không còn quan hệ gì nữa. Còn về chuyện Tưởng Diên có giống như trong nguyên tác tu thành chính quả với Lâm Khả Tinh hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô, chỉ cần bọn họ đừng tới làm phiền cô thì cô sẽ tôn trọng chúc phúc cho bọn họ.

Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay kéo cô, kéo cô thoát khỏi mạch suy nghĩ.

Giang Nhược Kiều nhìn Lục Tư Nghiên ngồi ngay cạnh mình.

Lục Tư Nghiên giơ tay sờ lên cái trán của cô rồi nói: "Chị cũng say xe ạ?"

Ngay sau đó, Tưởng Diên căng thẳng nói: "Nhược Kiều, em cũng say xe à?"

Giang Nhược Kiều cũng chẳng buồn để ý đến Tưởng Diên, cô nhìn Lục Tư Nghiên rồi cười nói: "Không, chị đang suy nghĩ một vài chuyện thôi."

Tưởng Diên thở phào nhẹ nhõm: "Em thật sự vẫn ổn chứ? Có phải là do anh lái xe nhanh quá không? Hay là anh lái chậm một chút nhé?"

Giang Nhược Kiều: "..."

Lục Tư Nghiên ngẫm nghĩ, sau đó cậu nhóc cố gắng thò tay vào trong cặp sách của mình rồi móc móc, sau đó lấy ra một quả cam rồi nói: "Chị thích ăn cam."

Nói bằng giọng điệu chắc nịch.

Giang Nhược Kiều mỉm cười, cô bẹo má cậu nhóc: "Chuyện gì em cũng biết nhỉ."

Có rất ít người biết cô thích ăn cam.

Dù sao thì bình thường ra ngoài ăn cơm, cô không bao giờ chạm tay vào cam trong đĩa.

Lục Tư Nghiên vô cùng đắc ý nói: "Chuyện của chị, em đều biết hết!"

Nói xong cậu nhóc đưa quả cam cho Lục Dĩ Thành đang giả chết, giả vờ ngủ ở bên cạnh: "Lục Dĩ Thành, chú bóc đi."

Tự dưng bị nhét quả cam vào trong tay, Lục Dĩ Thành ngây người: "Đây là cam đó."

Anh lại không có dao gọt hoa quả trong tay.

Lục Tư Nghiên hạn hán lời: "Cam cũng bóc được mà, Hơn nữa cam bóc ăn ngon hơn cam cắt nhiều!"

Mẹ cậu nhóc rất thích ăn cam nhưng lại không thích ăn cam đã được cắt miếng sẵn mà chỉ thích ăn cam bóc vỏ thôi.

Sở thích rất kỳ lạ.

Nhưng cậu nhóc và ba cậu đều biết, trước đây toàn là ba bóc vỏ cam cho mẹ ăn.

Lục Dĩ Thành: "..."

Vậy cũng được hả?

Tuy không biết phải làm sao, nhưng dưới sự thúc giục của Lục Tư Nghiên, anh vẫn ngồi bóc vỏ cam.

Vỏ cam cứng hơn vỏ quýt rất nhiều, bóc cũng không dễ dàng như thế.

Lúc này Giang Nhược Kiều mới chú ý đến những khớp xương ngón tay rõ ràng, dài, sạch sẽ của Lục Dĩ Thành, nhìn có vẻ gầy gò nhưng lại rất có sức mạnh.

Lục Dĩ Thành bóc cam, Tưởng Diên nói chêm vào một câu: "Hôm nào anh mua hai thùng cam rồi gửi đến ký túc xá cho em."

Yêu nhau vài tháng, anh ta còn không biết Nhược Kiều thích ăn cam.

Nụ cười trên môi Giang Nhược Kiều vụt tắt: "Không cần đâu."


Lục Tư Nghiên cũng nói: "Chị ấy không thích tự bóc cam."

Tưởng Diên mỉm cười: "Được rồi, sau này anh sẽ bóc cho em ăn, em muốn ăn bao nhiêu anh cũng bóc hết."

Lục Tư Nghiên: "..." Hừ.

Lục Dĩ Thành không hề bị ảnh hưởng, lúc làm chuyện gì đó anh luôn rất chú tâm, như thể những người và những việc xung quanh đều không ảnh hưởng đến anh vậy.

Không lâu sau anh đã bóc xong một quả cam.

Mùi thơm ngát của quả cam nhanh chóng tỏa ra khắp buồng xe, mùi hương thoải mái quét sạch mọi ưu phiền trước đó.

Tay của Lục Dĩ Thành vẫn còn dính nước từ vỏ quả cam, Giang Nhược Kiều lại lấy một tờ giấy từ trong túi ra rồi đưa cho anh: "Cậu lau đi, nếu như lau không sạch thì trong túi của tôi vẫn còn nước rửa tay."

"Cảm ơn." Lục Dĩ Thành nhận lấy.

Cuối cùng quả cam đã được bóc vỏ sẵn cũng đến được tay của Giang Nhược Kiều. Cô thật sự rất thích ăn cam, cô và Lục Tư Nghiên chia nhau một quả cam rồi hai người cùng ăn. Lục Tư Nghiên đắc ý nói: "Ngon lắm đúng không ạ, em... Lục Dĩ Thành là người đứng top đầu trong việc bóc cam trên đời này đấy, bóc cam, không có người nào thạo hơn chú ấy."

Dù gì thì ngày nào ba cũng phải bóc cam cho mẹ ăn mà.

Kỹ năng này, đã từng được mẹ đóng dấu chứng nhận rồi.

Sau khi Lục Dĩ Thành lau khô ngón tay, anh bẹo má Lục Tư Nghiên rồi nói: "Cháu bớt nói vài câu đi, vẫn chưa đủ cho cháu ăn à?"

Tưởng Diên cũng nói đùa: "Được đấy sếp Lục, lần sau cậu dạy cho tôi đi, để tôi thể hiện trước mặt Nhược Kiều một phen."

Lục Dĩ Thành cúi đầu, tiếp tục lau tay, anh ừ một tiếng, coi như đã đồng ý.

Giang Nhược Kiều biết Lục Dĩ Thành thích sạch sẽ, cô lại lấy bình rửa tay từ trong túi ra rồi đưa cho anh: "Đây là mùi dưa hấu, nếu như cậu không ngại thì có thể dùng nó, rửa sạch lắm đấy."

Lục Dĩ Thành: "Cảm ơn."

Lúc đến nơi thì đã giữa trưa rồi.

Đây là chỗ đồng nghiệp làm cùng công ty với Tưởng Diên mở, quy mô không tính là lớn, cũng mới đi vào hoạt động chưa được bao lâu, bây giờ đang trong mùa vắng khách. Tưởng Diên vừa muốn ủng hộ chuyện làm ăn của đồng nghiệp, mặt khác cũng muốn dẫn bạn gái và bạn bè ra ngoài hít thở không khí cho khuây khỏa tinh thần.

Bọn họ đến hơi muộn một chút, ba người bạn của Giang Nhược Kiều và hai người bạn cùng phòng của Tưởng Diên đều đã đến vườn rau sau nhà rồi.

Ông chủ chỗ này là chú của đồng nghiệp Tưởng Diên, là một người đàn ông trung niên hiền lành chất phác: "Họ đi đến bên kia hái cà chua rồi, có lẽ phải một lúc nữa mới về, nhà bếp đang làm đồ ăn, mấy đứa nghỉ ngơi một lát là ăn cơm được rồi."

"Vâng, cảm ơn chú ạ."

Nơi này được quản lý rất tốt, tổng cộng có ba tầng.

Tưởng Diên đặt bốn phòng.

Cứ hai người một phòng, vừa hay đủ cả, nhưng bây giờ lại có thêm Lục Tư Nghiên và Lâm Khả Tinh nên phải điều chỉnh lại.

Lục Tư Nghiên thì dễ xử lý rồi, cậu bé có thể ở cùng Lục Dĩ Thành, trẻ con người nhỏ cũng không chiếm bao nhiêu chỗ.

Chủ yếu là Lâm Khả Tinh.

"Vẫn còn một phòng nữa." Ông chủ nói: "Ở bên cạnh phòng 203 ấy."

Tưởng Diên suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Vậy được." Anh ta lại nhìn Lâm Khả Tinh: "Anh với sếp Lục ở phòng 203, em ở phòng bên cạnh, không phải sợ, có chuyện gì thì gọi anh, bọn anh ở ngay sát vách."


Lâm Khả Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta vốn tưởng mình sẽ được sắp xếp ở chung phòng với Giang Nhược Kiều cơ.

Như thế này cũng rất tốt.

Tưởng Diên lại đi đến bên cạnh Giang Nhược Kiều, anh ta rất có tự giác của một người bạn trai cầm quạt quạt cho cô rồi nói: "Em với Vân Giai ở chung một phòng, trên tầng ba, đó là căn phòng tốt nhất ở chỗ này."

Giang Nhược Kiều lạnh nhạt ừ một tiếng.

Hành lý của Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên không nhiều, mỗi người một cái ba lô.

Lâm Khả Tinh và Giang Nhược Kiều, mỗi người một chiếc vali.

Lục Dĩ Thành đang cảm thán, thật ra cũng chỉ đi có hai ngày một đêm thôi, sao lại có thể mang theo lắm đồ đạc như thế chứ?

Về điểm này, Giang Nhược Kiều lại có đầy đủ các lý do, cô mang theo đồ rửa mặt, máy sấy, áo ngủ, đồ dưỡng da, đồ trang điểm, còn cả quần áo giày dép để thau nữa, thêm cả một chiếc ipad, còn có cả ô che nắng, với một đống thứ lặt vặt khác, không biết đã nhét vào trong vali từ lúc nào.

Tưởng Diên nhìn hai chiếc vali, giải quyết nhanh gọn: "Anh mang vali lên cho hai người trước."

Thật ra với sức của anh ta, một lần xách theo hai cái vali không có vấn đề gì.

Giang Nhược Kiều và Lâm Khả Tinh cũng không cố nhồi nhét đồ đạc vào vali, cũng không nặng đến thế.

Nhưng tiếc là, cầu thang ở đây rất hẹp.

Một lần anh ta cũng chỉ xách được một chiếc vali.

Tất nhiên Tưởng Diên sẽ ưu tiên chuyển đồ cho bạn gái của mình trước, thế là anh ta nhìn Lục Dĩ Thành, có điều còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Tư Nghiên tinh ranh ở bên cạnh đã đột nhiên ôm bụng rồi kêu thét lên: "A, đau bụng quá, cháu muốn đi giải quyết nỗi buồn!"

Lục Dĩ Thành: "..."

Tưởng Diên cũng ngại nhờ, thế là anh ta nói với Lâm Khả Tinh: "Em cứ vào trong phòng trước, đợi chút anh chuyển đồ vào cho em."

Lâm Khả Tinh: "Vâng ạ."

Lục Dĩ Thành chỉ đành dẫn theo Lục Tư Nghiên, dưới sự hướng dẫn của ông chủ anh đã đến được phòng vệ sinh ở tầng một.

Ai ngờ sau khi vào trong phòng vệ sinh, Lục Tư Nghiên cũng không đi vệ sinh nữa. Lục Dĩ Thành có chuyện gì là không hiểu đâu, anh không tán đồng nói: "Con bắt chước ai đấy?"

Cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ con gái chuyển đồ thôi mà.

Lục Dĩ Thành là một người có tiếng tốt bụng trong đám bạn bè, anh lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, chỉ cần là việc anh có thể làm hay anh có thời gian anh sẽ không bao giờ từ chối.

Anh sẽ không add wechat gái lạ trong siêu thị, nhưng nếu như người khác cần sự giúp đỡ, ví dụ như xách đồ thì nhất định anh sẽ giúp đỡ.

Như thế không đúng sao?

Cho dù Lâm Khả Tinh và Tưởng Diên có mối quan hệ như thế nào thì cũng chỉ là một chiếc vali thôi, anh không tìm được lý do để từ chối.

Lục Tư Nghiên lớn tiếng nói: "Mẹ sẽ không thích đâu!"

Lục Dĩ Thành: "... Cậu ấy sẽ không thế đâu."

Là anh giúp chứ có phải là Tưởng Diên giúp đâu.

"Thật đấy ạ." Lục Tư Nghiên nói: "Mẹ không thích người này!"

"Sao con biết?"

Lục Tư Nghiên gật đầu: "Đó là điều hiển nhiên, mẹ thích ai, không thích ai đều không thoát khỏi đôi mắt của con đâu!"

Lục Dĩ Thành: "... Tư Nghiên, như thế không đúng đâu. Đây chỉ là việc nhỏ thôi, chúng ta cư xử như thế là không được, không hay lắm đâu."

Xét trên một góc độ nào đó, thậm chí nó còn được coi như là một dạng cô lập.

Không nên như thế.

Quan hệ rắc rối giữa ba người bọn họ không hề liên quan đến anh, ngày trước ra ngoài bắt xe, bắt gặp nữ sinh không chuyển được đồ đạc, anh cũng lại giúp đỡ người ta, sao đến lúc này lại giả vờ như không nhìn thấy được chứ?


"Sau này người khác không thích con, lúc con cần sự giúp đỡ người ta cũng sẽ lờ đi làm như không thấy, con thấy đúng không nào? Có phải con sẽ thấy rất buồn không?" Lục Dĩ Thành hỏi.

Lục Tư Nghiên do dự: "Nhưng mẹ không thích cô ta..."

"Vậy thì con thử đi hỏi mẹ xem." Lục Dĩ Thành nói: "Con thử nghe suy nghĩ của cậu ấy, con cũng không biết cậu ấy nghĩ gì thì sao lại đoán chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận chứ?"

Anh có thể nhìn ra, đúng là Giang Nhược Kiều không thích Lâm Khả Tinh lắm nhưng chắc chắn cô không có ác ý.

Anh nghĩ, nhất định Giang Nhược Kiều cũng sẽ giống như anh, hy vọng Tư Nghiên có thể trở thành một đứa trẻ chính trực thành thật, vui vẻ chứ không phải bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ giữa người lớn với nhau.

Thật ra Lục Dĩ Thành đều có thể hiểu được cách nghĩ và cách làm của Lục Tư Nghiên.

Trong tâm trí của trẻ con, mẹ là người quan trọng nhất, thế nên cậu nhóc ghét những người bắt nạt, làm tổn thương mẹ của cậu, theo sát đứng chung một chiến tuyến, chung một kẻ thù với mẹ, người mà mẹ không thích cậu nhóc cũng sẽ không thích.

"Ba không bảo con thích cô ta, lại gần cô ta." Lục Dĩ Thành nói đầy ẩn ý: "Có muốn làm chuyện này hay không phải dựa vào bản thân con chứ không phải ba mẹ. Hôm nay chỉ là chuyển vali thôi, nhỡ hôm nào đó, để ba lấy một ví dụ nhé, nhỡ hôm nào đó con trông thấy cô ta bị người ta bắt nạt, nhìn thấy cô ta gặp rất nhiều chuyện tồi tệ, rõ ràng con có thể giúp đỡ người ta, nhưng không lẽ chỉ vì mẹ con không thích cô ta là con có thể làm ngơ coi như không nhìn thấy gì sao?"

Lục Tư Nghiên do dự: "Như thế cũng không được."

Lục Dĩ Thành rất vui vẻ.

Trẻ con vẫn là trẻ con.

Người lớn có thể từ từ dạy dỗ.

"Tư Nghiên." Lục Dĩ Thành ngồi xuống, anh nhìn vào mắt con trai rồi nói: "Hôm nay ba cũng phải khen ngợi con, ba thấy con là một người con trai rất tốt rất tốt, con rất để ý đến cảm xúc của mẹ, đây là chuyện mà rất nhiều bạn nhỏ đến giờ vẫn chưa làm được."

Lục Tư Nghiên hơi mất tự nhiên: "Cũng bình thường thôi ạ!"

"Thật ra quan điểm của ba cũng chưa chắc chính xác." Lục Dĩ Thành nói: "Hay là, chúng ta tạm thời đừng nói đến chuyện này nữa, gạt nó sang một bên, đợi đến khi nào con lớn hơn một chút rồi nói được không?"

Lục Tư Nghiên mở to đôi mắt: "Được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi." Lục Dĩ Thành bật cười: "Ba hai mươi tuổi, con mới năm tuổi, tranh luận với nhau rõ ràng con sẽ bị thiệt thòi hơn. Chúng ta cùng ghi nhớ cách nghĩ của mình, đợi con lớn rồi, ít nhất cũng phải sau khi học được chút gì đó chúng ta lại bàn về vấn đề đúng sai nhé."

"Vâng!" Lục Tư Nghiên không hề bị Lục Dĩ Thành thuyết phục.

Cậu bé cũng là một đứa trẻ quật cường, kiêu ngạo.

Cậu bé cũng lờ mờ cảm thấy ba mình nói đúng, nhưng cậu bé cũng thấy mình không sai, phải làm sao đây!

"Vậy hay là con thử đi hỏi mẹ xem sao nhé?" Lục Tư Nghiên do dự nói.

"Tất nhiên." Lục Dĩ Thành nói: "Hoặc là chúng ta có thể đánh cược."

Lục Tư Nghiên rất thích thú: "Đánh cược, cược cái gì ạ?"

Lục Dĩ Thành trầm ngâm suy nghĩ: "Cược xem mẹ con có giận vì ba chuyển đồ không, ba cá là không."

"Vậy cược gì ạ?" Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Tư Nghiên chơi trò chơi này, hai mắt cậu bé sáng bừng.

"Cược trò chơi xếp gỗ Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, con thắng ba sẽ mua nó cho con." Lục Dĩ Thành nói: "Nếu như con thua..."

Lục Dĩ Thành ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Nếu con thua thì con phải ăn cà rốt liên tiếp trong vòng một tuần."

Trẻ con quá kén ăn, rau gì cũng không muốn ăn.

Lục Tư Nghiên chay mày, có vẻ như đây là một chuyện rất khó chịu.

Nhưng bộ xếp gỗ Tề Thiên đại thánh.

Cậu nhóc thật sự rất muốn có nó.

Cậu nhóc suy nghĩ khoảng mười mấy giây, sau khi đưa ra quyết định bèn giơ bàn tay mập mạp nắm thành nắm đấm rồi nói: "Được thôi!"

Lục Dĩ Thành cũng giơ tay chạm nhẹ vào nắm đấm của con trai.

Cá cược thành công.

SỐC! HOTBOY NHÀ NGHÈO LÀ PAPA CỦA BÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ