Chương 108

71 4 0
                                    

Câu trả lời của Giang Nhược Kiều cũng là sự thật.

Làm thế nào mới theo đuổi được? Nếu đôi bên có cùng một suy nghĩ thì là theo đuổi được, vậy chắc hẳn anh đã theo đuổi được cô rồi.

Nhưng theo mọi người hiểu, theo đuổi được chắc cũng là xác định quan hệ giữa hai người... nhưng bây giờ anh không chủ động nói gì cả, giữa hai người cách một tấm màn che.

Thực ra cô rất hưởng thụ trạng thái này. Cứ cảm thấy gặp được người như Lục Dĩ Thành, tiết tấu sẽ không kìm được mà chậm đi rất nhiều, có lẽ anh cũng cảm thấy thoải mái. Về kinh nghiệm yêu đương, chắc chắn cô phong phú hơn anh một chút, chắc anh thấy trạng thái thuận theo tự nhiên tốt hơn, vốn dĩ anh là người nghiêm túc tinh tế lại có trách nhiệm, cho nên, cô bằng lòng đi theo tiết tấu của anh.

Giang Nhược Kiều biết với cách làm người của anh, tuyệt đối sẽ không nhìn màn hình máy tính của cô, nhưng cô vẫn thoát khỏi wechat bản web như có tật giật mình.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua hơn một tiếng từ khi nào. Đến khi cầm cái bình giữ nhiệt bên tay lên theo thói quen, Giang Nhược Kiều mới phát hiện đã uống hết nước trong cốc.

Mùa đông trong phòng tương đối khô, ngày nào Giang Nhược Kiều cũng phải uống mấy cốc nước.

Cô hơi băn khoăn, không biết có nên đi lấy nước nóng không.

Thư viện cũng cung cấp nước nóng, đến tầm này, gần như ngày nào thư viện cũng chật ních, hiển nhiên muốn đi lấy nước nóng là phải xếp hàng.

Khi cô đang do dự, Lục Dĩ Thành đột nhiên nén giọng hỏi khẽ: "Muốn đi lấy nước nóng à?"

Giang Nhược Kiều cũng sợ làm phiền mọi người xung quanh tự học, nên tới sát gần anh nói rằng: "Uống hết nước rồi. Tôi vừa muốn đi lại vừa không muốn."

Lục Dĩ Thành khẽ cười thành tiếng.

Hai người dựa gần như vậy, gần đến mức có thể nghe được hơi thở trên người nhau.

Lục Dĩ Thành vươn tay ra cầm lấy bình giữ nhiệt của cô: "Tôi đi lấy nước nóng cho cậu."

Như thể sợ Giang Nhược Kiều từ chối, anh lại khẽ giải thích một câu: "Nước nóng đều là 100 độ, sợ cậu bị bỏng."


Nếu là trước đây, chắc chắn Giang Nhược Kiều sẽ không nói câu vừa nãy với Lục Dĩ Thành, nhưng bây giờ....

Bản thân cô đã nhận sự chăm sóc của anh như lẽ đương nhiên rồi.

Cô để Lục Dĩ Thành cầm bình giữ nhiệt của mình đi, dõi mắt nhìn bóng lưng anh đi tới chỗ lấy nước, chống cằm bằng một tay nhìn anh chăm chú. Đúng thật là, sao trước đây cô không phát hiện ra Lục Dĩ Thành quyến rũ vậy nhỉ?

Lục Dĩ Thành đi đến chỗ lấy nước.


Quả nhiên đang có mấy người đều đang đợi lấy.

Sự xuất hiện của anh đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của người khác, mọi người nhìn anh, tầm mắt dần chuyển xuống dưới, chuyển tới cái bình giữ nhiệt trong tay anh, mấy người hiểu ngay: Hotboy trường đi lấy nước cho hotgirl trường này.

Huhuhu đây là tình yêu tuyệt đẹp gì vậy!

Lục Dĩ Thành như không nhận ra tầm mắt của mất người này, đứng rất ngay thẳng.

Bây giờ mọi người trong trường đều đã quen với chuyện Lục Dĩ Thành theo đuổi Giang Nhược Kiều.

Lúc đang lấy nước, đột nhiên có người gọi Lục Dĩ Thành: "Đàn anh Lục."

Lục Dĩ Thành quay đầu sang, mới phát hiện ra là một đàn em năm hai cùng khoa.

Hẳn Lục Dĩ Thành cũng được coi là người nổi tiếng trong khoa, thường thì các đàn em đều không lạ gì anh, dù gì thì anh cũng là học sinh mà mấy giáo viên đắc ý, nhất suốt ngày đem đi khoe khoang. Lục Dĩ Thành lại càng là nam thần trong mắt càng đàn em nữ cùng khoa, một nam sinh như thế này, thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình đẹp trai nổi bật, nhân phẩm càng khỏi phải nói, người như thế này, cho dù là ngoài xã hội hay trong trường đều được yêu thích.

Có rất nhiều người theo đuổi Giang Nhược Kiều, người thích Lục Dĩ Thành cũng không ít.

Chính bởi vậy, tổ hợp hai người bọn họ mới gây ra chấn động lớn đến như vậy trong trường.

Đàn em này cũng lặng lẽ thích Lục Dĩ Thành một thời gian rất dài rồi, cô ấy cũng tới lấy nước nóng, nhận ra Lục Dĩ Thành từ bóng lưng anh, kích động gọi anh theo thói quen.

Sắc mặt Lục Dĩ Thành bình tĩnh, gật đầu với vẻ ôn hòa: "Chào em."

Đàn em còn định nói gì đó, đột nhiên cũng chú ý thấy một chuyện, đó chính là bình giữ nhiệt trong tay Lục Dĩ Thành.

Bình giữ nhiệt này có màu hồng.

Đàn anh Lục không hề dùng bình giữ nhiệt, trước đây cũng chưa bao giờ thấy anh mang theo bình giữ nhiệt màu hồng.

Vào lúc này, phản ứng và đầu óc cô ấy đều vô cùng nhanh nhạy, đây chắc chắn là của đàn chị Giang!

Suýt chút nữa thì cô ấy không nhận ra, ban nãy có học sinh đăng trong nhóm ảnh đàn anh Lục và đàn chị Giang cùng tới thư viện tự học! Cô ấy thì đang bơi trong biển đề, trí nhớ càng ngày càng kém. Lúc nhìn thấy đàn anh Lục thì chỉ nghĩ tới chào hỏi, hoàn toàn không nhớ ra chuyện này, cái bình giữ nhiệt này đã nhắc nhở cô ấy...

Đàn anh Lục không còn là đàn anh Lục trước đây nữa rồi.

Đàn anh Lục trước đây không bén mảng tới tình yêu, chỉ một lòng quan tâm tới học tập.


Đàn anh Lục bây giờ như cây sắt nở hoa, tình đầu chớm nở, ngoài học ra, còn có một cô gái chiếm rất nhiều suy nghĩ của anh.

Đàn em lập tức thu lại nụ cười xán lạn trên mặt: "Chào đàn anh ạ."

Sau đó không định nói thêm gì nữa, tuy nhân duyên của Lục Dĩ Thành tốt, nhưng cũng không giỏi trò chuyện người khác giới, đối phương không có ý nói chuyện, đương nhiên anh sẽ không chủ động nói chuyện với người ta, thế là cuộc đối thoại này dừng ở đây.

Nước nóng cũng lấy rồi, Lục Dĩ Thành lấy đầy một bình cho Giang Nhược Kiều xong thì rời đi, trước khi rời đi còn mỉm cười lịch sự với đàn em, coi như tỏ ý chào tạm biệt.

Đợi sau khi Lục Dĩ Thành đi rồi, đàn em lập tức móc điện thoại trong túi áo ra, gửi tin nhắn vào nhóm bạn thân của mình: [Tim tôi nát luôn rồi! Nãy tôi gặp đàn anh Lục ở thư viện! Hôm nay tôi mới phát hiện ra bình giữ nhiệt có tác dụng y như nhẫn kim cương đó!]

Đám bạn tốt cùng gửi dấu hỏi chấm.

Đàn em: [Tôi gọi anh ấy, anh ấy quay người lại, tôi mới thấy tay anh ấy cầm một cái bình giữ nhiệt màu hồng, mấy cậu hiểu hông! Lúc đó tôi có ảo giác như mình nói chuyện với đàn ông đã kết hôn vậy, thậm chí tôi còn cảm thấy tội lỗi khi bản thân có ý với anh ấy! Tim nát luôn rồi!]

Chúng bạn: [Ha ha ha ha ha ha!]

Bạn thân : [Đã bảo cậu rồi, nam thần cấp bậc như thế này, nếu anh ấy không yêu đương nhiều năm, một khi rung động anh ấy sẽ sa vào, làm gì còn để ý tới người con gái khác nữa, cậu quay đầu là bờ sớm đi~]

Đàn em: [Yên tâm, cái bình giữ nhiệt này khiến tôi hoàn toàn từ bỏ ý định rồi, bây giờ trong lòng tôi, anh ấy chính là một người đàn ông đã kết hôn...]

Người đàn ông đã kết hôn Lục Dĩ Thành cầm bình giữ nhiệt quay về chỗ ngồi.

Giang Nhược Kiều nhận lấy bình giữ nhiệt, cảm khái một câu trong lòng: Thơm quá đi!

Gần đây Lục Dĩ Thành còn bận hơn cả chó.

Tuần thi sắp đến phải ôn tập thì không nói, bên công ty làm thêm cũng có nhiều việc cần anh xử lý. Lúc đầu khi Lục Dĩ Thành tới công ty này, có mấy tiền bối không phục lắm, cứ cảm thấy chẳng lẽ một sinh viên còn chưa tốt nghiệp lẽ nào còn chuyên nghiệp hơn giỏi giang hơn bọn họ sao? Nhưng chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, bọn họ đã phục rồi. Cho nên, việc giao cho Lục Dĩ Thành cũng nhiều hơn trước.

Khoảng bốn giờ chiều, sau khi ra khỏi thư viện, Lục Dĩ Thành mang theo máy tính ngồi tàu điện ngầm tới thẳng công ty.

Giang Nhược Kiều cũng mang máy tính tới nhà Lục Dĩ Thành thuê.

Lục Dĩ Thành không ở đây, nên là cô chăm sóc cho Lục Tư Nghiên.

Trường mẫu giáo không bao bữa tối, hôm nay tâm trạng của Giang Nhược Kiều rất tốt, cô quyết định tự mình xuống bếp nấu một bữa tối cho con trai. Lục Tư Nghiên vừa tan học đứng ở cửa phòng bếp với vẻ mặt lo lắng: "Mẹ à, hai là... chúng ta gọi ship về đi!"


Giang Nhược Kiều nhíu mày: "Nhưng lần nào mẹ chăm con cũng gọi ship, như vậy không tốt đâu."

Lục Tư Nghiên điên cuồng lắc đầu: "Không không không, như vậy rất tốt! Con cảm thấy đồ ăn ngoài rất ngon!"

"Nhưng mẹ thấy không tốt." Giang Nhược Kiều nói chắc nịch: "Hôm nay để mẹ thử xem sao."

Lục Tư Nghiên nhăn hết mặt mày.

Giang Nhược Kiều vừa tức vừa buồn cười: "Cứ yên tâm đi, khoảnh khắc mẹ vui đến mức muốn tự mình xuống bếp đối mặt với sự tàn phá của khói dầu ít đến không thể ít hơn, có thể một năm cũng chẳng được mấy lần đâu! Không phải ngày nào cũng vậy, con còn không trân trọng?"

Lục Tư Nghiên lẩm bẩm: "Con không muốn trân trọng."

Giang Nhược Kiều: "Lục Tư Nghiên!"

Lục Tư Nghiên lập tức nói: "Mẹ ơi, mẹ có biết đường với muối khác nhau không ạ?"

Giang Nhược Kiều nổi giận, đeo tạp dề vào, cầm muôi lên: "Mẹ con, hai mươi tuổi rồi!" Chứ đâu phải hai tuổi!

Lục Tư Nghiên: "..."

Trong lúc nổi giận, Giang Nhược Kiều đuổi Lục Tư Nghiên ra ngoài phòng khách, còn ra lệnh cho cậu nhóc kể từ bây giờ không được tới phòng bếp nhìn trộm.

Lục Tư Nghiên giãy dụa lần cuối cùng: "Mẹ à, thực ra, con cảm thấy mì gói cũng là mỹ vị nhân gian đó."

Nếu không gọi ship, ăn mì gói thì cậu nhóc cũng đồng ý hai tay hai chân luôn!

Cho thêm xúc xích vào mì gói, cậu nhóc càng thích hơn!

Giang Nhược Kiều: "Con không cần nói nữa, mẹ đã quyết định rồi."

Lục Tư Nghiên: "Haiz~~"

Giang Nhược Kiều quay lại phòng bếp, sau khi trịnh trọng tuyên bố với Lục Dĩ Thành việc tối nay cô sẽ xuống bếp qua wechat xong, Lục Dĩ Thành cũng nghiêm túc gọi video tới.

Sau khi kết nối, Giang Nhược Kiều phát hiện Lục Dĩ Thành vẫn đang trong tàu điện ngầm.

Cô nhìn Lục Dĩ Thành trên màn hình, lại nhìn mình trong cái khung nho nhỏ kia, lập tức cảm thấy mất tự nhiên, nói chuyện rất gượng gạo: "Trong nhà có nguyên liệu gì để tôi phát huy không?"

Lục Dĩ Thành cười khẽ thành tiếng: "Cậu có thể xem thử xem, tôi cũng không rõ lắm, dạo này bận quá."

Hai người ăn ý không tắt video.


Giang Nhược Kiều cầm điện thoại tìm nguyên liệu.

Lục Dĩ Thành đứng trong khoang tàu điện ngầm, cảm nhận được tiếng tàu điện ngầm chạy qua ầm ầm, trong tai nghe là tiếng thì thầm của cô: "Có khoai tây, Tư Nghiên rất thích khoai tây bào sợi."

Anh vội vàng nói: "Hôm qua thằng bé ăn rồi, khoai tây cắt sợi phiền phức lắm, dễ cắt vào tay."

Giang Nhược Kiều tưởng tượng một chút.

Khoai tây cắt thành sợi rất nhỏ, hình như độ khó rất cao, nếu cắt vào ngón tay...

Ấy! Máu me quá.

Cô lắc đầu, đặt khoai tây về chỗ cũ: "Được, tôi không làm khoai tây sợi nữa."

Lục Dĩ Thành thở phào một hơi.

"Trong tủ lạnh có sườn với cánh gà, Tư Nghiên cũng rất thích ăn sườn xào chua ngọt với cả cánh gà coca nữa nhỉ." Giang Nhược Kiều cũng không biết mình có phải đang tự lẩm bẩm một mình không nữa.

"Đừng." Lục Dĩ Thành nghe rất kĩ: "Sườn và cánh gà đều phải rán lên mới ngon, cậu là người mới, rất dễ bị dầu bắn, có lần tôi không để ý, cổ tay trái bị bỏng nổi bọng nước, còn để lại sẹo nữa."

Giang Nhược Kiều vừa nghe nói để lại sẹo thì buông tay ngay: "Thế thôi thế thôi, nghĩ cũng phải, nguyên liệu thế này hơi khó với tôi thật."

Thực ra nói mãi nói mãi, cô không nhịn được bật cười.

Lục Dĩ Thành hơi nghi hoặc: "Sao vậy?"

Giang Nhược Kiều không trả lời, cô thấy buồn cười thôi, cứ cảm thấy ở tương lai nơi Tư Nghiên sống, "cô" nấu nướng không ngon, phần lớn nguyên nhân là do Lục Dĩ Thành.

Trong tương lai, chắc chắn Lục Dĩ Thành kia cũng sẽ lảm nhảm nhiều thế này.

Khoai tây sợi, không cho thái, dễ thái vào tay.

Sườn và cánh gà, không cho nấu, dễ bị dầu bắn.

"Tôi cảm thấy." Giang Nhược Kiều dừng lại một chút: "Có lẽ cả đời này tay nghề nấu nướng của tôi cũng chẳng tốt lên được."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:
Đàn em: Đàn anh Lục là đàn ông đã kết hôn.
Lục Dĩ Thành: ?

SỐC! HOTBOY NHÀ NGHÈO LÀ PAPA CỦA BÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ