Chương 131

76 4 1
                                    

Trước và sau khi quen Giang Nhược Kiều, thật ra Lục Dĩ Thành cũng chẳng có gì thay đổi. Lục Dĩ Thành không lười biếng như nhiều người khác, anh vẫn đều đặn mang bữa sáng cho Giang Nhược Kiều vào mỗi buổi sáng, cũng mang luôn cho cả ba người bạn cùng phòng của cô. Tuy nhiên điều này lại khiến mấy cô bạn cùng phòng cảm thấy ái ngại, họ âm thầm nói với nhau, nếu như Lục Dĩ Thành vẫn còn đang theo đuổi chị em tốt của họ thì họ ăn bữa sáng do anh mang tới cũng không thấy ngại cho lắm, nhưng bây giờ Lục Dĩ Thành đã là bạn trai chính thức của Giang Nhược Kiều rồi...

Nói chung, sau khi trao đổi một hồi, ba người họ bèn trịnh trọng nói với Giang Nhược Kiều: "Bạn học Tiểu Giang, nhờ cậu nói với bạn trai cậu là sau này chỉ cần mang bữa sáng cho một mình cậu được rồi, bên nhà ngoại bọn tớ không cần đâu."

Bên nhà ngoại?

Giang Nhược Kiều thụi cho mỗi người một cái.

Trong lúc bốn người ở ký túc xá đánh nhau ì xèo, Vân Giai tiện thể nói: "Không phải bọn tớ không muốn hưởng ké, chỉ là lương tâm cắn rứt thôi. Tớ nghe người bên khoa của họ nói là Lục Dĩ Thành tiết kiệm như vậy để sớm đủ tiền mua nhà cưới cậu đấy!"

Giang Nhược Kiều: "?"

Cô hết sức cạn lời: "Tớ với anh ấy mới quen nhau có bao lâu đâu chứ, còn chưa được hai tháng nữa! Đừng có tin lời đồn, đừng có đi đồn nhảm, cảm ơn!"

Còn đám cưới...

Tuy rằng cô và anh đã có một đứa con nhưng chuyện kết hôn vẫn còn cách cô rất xa!

"Không cần biết có phải là thật không," Cao Tĩnh Tĩnh trả lời: "Chúng tớ thật sự không thể để cho chàng rể Lục tốn kém nữa, cứ xem như là một ít tấm lòng của bọn tớ đi, để anh ấy tiết kiệm tiền mua nhà sớm!"

Tranh thủ mua nhà sớm!

Sớm cho Kiều Kiều nhà chúng tôi một căn nhà!

Giang Nhược Kiều: "Tớ sẽ chuyển lời giùm các cậu."

Cô truyền đạt lại lời của đám bạn cùng phòng cho Lục Dĩ Thành nghe, tất nhiên lược bớt mấy câu như mua nhà cưới cô gì đó. Lục Dĩ Thành vẫn có đôi chút chần chừ: "Có khi nào họ sẽ thấy tính anh không thành thật và keo kiệt không?"

Lúc theo đuổi Giang Nhược Kiều thì ngày nào cũng mang bữa sáng đến.

Sau khi theo đuổi được rồi thì chỉ đem cho mỗi mình bạn gái thôi.

Giang Nhược Kiều chống nạnh: "Không được nghĩ bạn bè em như vậy đâu đó nha, họ đều là những người bạn rất tốt của em, họ sẽ không bao giờ nghĩ vậy đâu."

Bạn bè của cô đều là những người bạn tốt nhất trên đời này.

Bạn trai của cô cũng là người bạn trai tốt nhất tốt nhất trên đời này.

Lục Dĩ Thành gật gù tiếp thu: "Anh hiểu, nhưng nếu hôm nào họ không muốn dậy sớm mà vẫn muốn ăn sáng thì cứ thoải mái gọi anh bất cứ lúc nào nhé."

Học kỳ hai của năm ba đại học rất đặc biệt.

Đây có lẽ là khoảng thời gian không buồn không lo cuối cùng của họ. Mục tiêu của bốn người trong ký túc xá của họ cũng khác nhau, có người muốn học lên nghiên cứu sinh, có người lại muốn đi thực tập. Có vẻ như bắt đầu từ bây giờ, thời gian mà bốn người họ có thể tụ họp lại với nhau càng lúc càng ít. Tối hôm nay, bốn người đều rảnh rỗi, họ bèn lôi hết thức ăn dưới căn tin lên rồi bật hai cái bếp lẩu tự sôi, vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Sau khi ăn xong, Vân Giai đề nghị chơi một trò chơi.

Tất nhiên vẫn là trò nói thật hay đại mạo hiểm cũ rích.

Thật ra đây là trò chơi nhắm vào Giang Nhược Kiều, họ rất tò mò về những tình tiết yêu đương giữa Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành, tất nhiên đây cũng là quy định bất thành văn của phòng họ, cụ thể là ai thoát kiếp độc thân rồi thì đều phải chơi trò này.

Giang Nhược Kiều không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của ba chị gái.

SỐC! HOTBOY NHÀ NGHÈO LÀ PAPA CỦA BÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ