Hiếm khi Lục Dĩ Thành nói nhiều như vậy.
Nói mãi cuối cùng Giang Nhược Kiều cũng đi. Trong cảm nhận của Lục Dĩ Thành, chuyện thức đêm như thế này không phù hợp với cô lắm, hơn nữa đêm hôm thế này... vẫn nên để anh xếp hàng thì tốt hơn.
Giang Nhược Kiều đi ra khỏi bệnh viện, vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trung Thu vừa qua nhưng trăng vẫn còn tròn vành vạnh. Cô vẫn chưa hết bất ngờ khi nghĩ về Lục Dĩ Thành đang xếp hàng trong sảnh bệnh viện. Cô và anh ở gần nhau chẳng được bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi lần cô thấy yên tâm đều là vì anh. Ông bà ngoại có hai người con gái, một là mẹ cô, một là dì của cô, dì có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, gia đình hạnh phúc sum vầy, sau khi ba bất ngờ qua đời, cô được mẹ dẫn về sống với ông bà ngoại, sau đó mẹ cô tái hôn đi nơi khác... Ông bà ngoại thương cô, lo cô không có một mái nhà nên đã báo trước với dì và chú rằng sẽ để lại căn nhà đứng tên hai cụ cho cô.
Dì cũng thương cô, không có ý kiến gì về điều này.
Nhưng tập tục bên thành phố Khê chính là như vậy, anh thừa kế nhà thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc người già.
Đối với Giang Nhược Kiều mà nói, cho dù không có nhà thì cô cũng sẽ chăm sóc ông bà ngoại.
Dì út có gia đình riêng, vừa phải quản lý siêu thị cùng với chồng lại vừa phải chăm sóc một đôi trai gái. Giang Nhược Kiều biết dì út có lòng nhưng không thể làm gì được nên sau khi gọi điện cho dì út, cô cũng nói bằng chất giọng nhẹ nhàng lạc quan rằng chương trình học năm ba cô rất nhẹ, để cô lo phần chăm sóc bà ngoại luôn.
Dì út khóc không thành tiếng trong điện thoại, luôn miệng cảm ơn.
Giang Nhược Kiều không nhận nổi lời cảm ơn này. Cô là người lạnh nhạt, nhưng cô cũng biết nếu không có ông bà ngoại thì cuộc sống trước đây của cô sẽ không bình yên như vậy.
Cô có thể vô tình vô nghĩa với tất cả mọi người, ngoại trừ ông bà ngoại.
Nếu không có Lục Dĩ Thành, cô tin rằng mình vẫn có thể xử lý tốt chuyện này, cô sẽ phấn chấn lên, sẽ dẫn bà ngoại đi khám bệnh, cô tin tưởng bản thân mình. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, bởi vì có anh, bởi vì sự giúp đỡ không đáng kể mà anh nói nên đúng thật là một phút thoáng qua ấy cô đã cảm nhận được cảm giác thở phào nhẹ nhõm là thế nào.
Ra khỏi bệnh viện, Giang Nhược Kiều muốn tới ga tàu điện ngầm nhưng lại dừng chân trước cửa hàng hoa quả.
Nhớ tới gì đó, khóe môi cô hiện ý cười, cô đi vào cửa hàng hoa quả mua quýt và chuối. Ở cửa hàng hoa quả cũng mua được cả đồ ăn vặt, cô mua kẹo ngậm bạc hà cho tỉnh táo, còn mua bánh mì và trứng ngâm tương đóng gói. Sau khi mua xong những thứ này, cô xách túi đi đường cũ quay lại bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỐC! HOTBOY NHÀ NGHÈO LÀ PAPA CỦA BÉ
RomantizmTác giả: Lâm Miên Miên Chuyển ngữ: Bee Tag: Có baby, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Sủng, Thanh xuân vườn trường, Xuyên sách, Nhẹ nhàng Giới thiệu: Trong quyển tiểu thuyết "Sủng em thành hôn" có hai nhân vật được thảo luận nhiều hơn cả nam n...