Chương 421

560 8 0
                                    

Nhà họ Hàn.

Hàn Chính Sơn nhìn Hàn Dịch đi từ trên lầu xuống, thấy anh không nhìn mình mà muốn đi thẳng ra ngoài, thì nói: "Hàn Dịch, ba có chuyện muốn nói với con."

Hàn Dịch dừng bước, xoay người nhìn ông ta, "Muốn nói cái gì?"

Hàn Chính Sơn chỉ vào cái ghế sô pha đối diện mình, "Ngồi xuống trước đi."

Hàn Dịch suy nghĩ một lúc, trong lòng cũng hơi tò mò không biết Hàn Chính Sơn muốn nói gì.

Trước đó, anh đưa ông ta đến viện dưỡng lão, ngoại trừ trả tiền hằng tháng ra thì không hề đến thăm ông ta.

Mấy ngày trước, viện dưỡng lão gọi điện thoại cho anh, nói ông ta ngã bệnh, rất nhớ người nhà, tốt nhất nên đưa về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày.

Anh vốn không muốn để ý tới, nhưng vì Vu Hiểu Huyên khuyên nhủ nên anh mới miễn cưỡng đồng ý.

"Lần này lại muốn đầu tư hay còn muốn làm gì nữa?"

Hàn Dịch đi thẳng vào vấn đề.

Hàn Chính Sơn bất đắc dĩ thở dài, "Hàn Dịch, trong mắt con ba là người như vậy sao? Cứ mở miệng ra là đòi tiền à?"

Hàn Dịch nhướng mày, nhìn ông bằng ánh mắt "Chẳng lẽ không đúng sao"

Trong mắt Hàn Chính Sơn hiện lên vẻ khó chịu, thằng con trai này chưa từng cho nể mặt ông, cho ông chút thể diện, "Hàn Dịch, ba biết giữa ba và con có hiểu lầm rất lớn. Vì chuyện của mẹ con nên con rất hận ba."

"Ông không có tư cách nhắc tới mẹ tôi. Nếu như ông muốn hối lỗi với tôi thì không cần đâu. Dù sao mẹ tôi cũng đã mất rồi, ông có nói những lời này cũng vô nghĩa. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo nữa."

Hàn Dịch cắt ngang lời của Hàn Chính Sơn.

Sắc mặt Hàn Chính Sơn tái xanh, xấu hổ nói: "Ba..."

"Nếu ông muốn hối lỗi thì không cần nói với tôi. Sau này xuống dưới, tự mình tìm người cần phải xin lỗi đi."

Hàn Dịch lạnh lùng nói, đôi mắt đào hoa vô cùng lạnh lẽo.

"Nếu ông không còn việc gì khác thì tôi đi đây. Dù sao tôi cũng không giống ông, cả công ty mấy ngàn miệng ăn vẫn đang chờ tôi phát tiền lương để ăn cơm." Hàn Dịch đứng lên.

Hàn Chính Sơn vội gọi Hàn Dịch lại, đưa một túi giấy cho anh, "Được rồi, chúng ta không nói về mẹ con nữa. Hôm nay ba có việc tìm con. Đây là ảnh của mấy cô gái con nhà danh giá ở thủ đô mà gần đây ba chọn được, tất cả đều xinh đẹp, gia cảnh lại tốt. Con xem đi, thích ai thì nói, ba sẽ sắp xếp để con xem mắt."

Ánh mắt của Hàn Dịch càng rét lạnh hơn, đáy mắt đầy tức giận nhưng nhanh chóng biến mất.

Anh như cười như không nhìn Hàn Chính Sơn, "Xem ra gần đây ông thật sự rất rảnh rỗi, có phải bị bệnh cũng là giả vờ?"

Mặt Hàn Chính Sơn cứng đờ, "Hàn Dịch, ba cũng vì tốt cho con thôi. Nhà họ Hàn chúng ta danh tiếng mấy đời, mẹ con cũng xuất thân từ thế gia. Vì vậy, vợ của con phải là một người có thể giúp con nở mày nở mặt với người ta, chứ không phải là một diễn viên. Ba biết nhờ có con dốc sức nâng đỡ nên danh tiếng của Vu Hiểu Huyên rất tốt, nhưng tốt đến mấy thì nó cũng chỉ là một diễn viên, không thể so sánh với thanh danh thục nữ xuất thân chính quy được."

[Quyển 3] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ