Chương 424

494 7 0
                                    

"Em có ăn nhiều đâu."

Hiểu Huyên lẩm bẩm, rõ ràng bây giờ cô đã khống chế khẩu phần ăn rồi mà.

Phó lão gia cười ha ha, "Hiểu Huyên không ăn nhiều, ông làm chứng! Hiểu Huyên, nếm thử món canh này, canh Tiểu Triệu nấu ngon lắm. Con bé Thanh Lan không thích uống canh, mỗi lần uống canh giống như bị tra tấn vậy."

Phó lão gia nhớ đến bộ dạng của Thẩm Thanh Lan lúc uống canh, cặp mắt già nua đong đầy ý cười.

Vu Hiểu Huyên tò mò hỏi: "Thanh Lan cũng biết sợ hả ông?"

Đây thật sự là một chuyện rất mới lạ.

Quen biết Thẩm Thanh Lan lâu như thế, cô chưa thấy chuyện gì có thể gây khó khăn cho Thanh Lan.

"Còn phải nói. Hai anh em nhà họ Thẩm này, tính cách không giống nhau, nhưng có một đặc điểm rất giống, đó là cả hai đều không thích uống canh. Khi còn bé, mỗi lần Quân Dục đến nhà ông ăn cơm, lần nào thằng bé cũng lén đổ canh Tiểu Triệu múc cho để đem cho chó trong nhà."

Nhắc đến chuyện hồi bé của mấy đứa nhỏ, Phó lão gia nói rất say sưa, lôi tất tần tật những chuyện xấu hổ trong thời thơ ấu của Phó Hoành Dật và Thẩm Quân Dục ra kể hết.

Vu Hiểu Huyền vui vẻ nghe kể chuyện, không ngờ Thẩm Quân Dục và Phó Hoành Dật có bề ngoài chững chạc lại có một tuổi thơ như vậy.

Hàn Dịch thầm cảm thấy may mắn, may là anh quen bọn Thẩm Quân Dục vào lúc trung học, nếu không thì anh sẽ bị Phó lão gia phanh phui những chuyện xấu hổ ngay trước mặt vợ, đây thực sự là chuyện vô cùng ngượng ngùng.

Hàn Dịch vừa nghe vừa thầm đốt nến cho hai ông bạn xui xẻo, nói thật thì anh cũng tò mò với những chuyện này.

"Không ngờ khi bé anh Thẩm và ngài Phó cũng có lúc nghịch ngợm như thế." Vu Hiểu Huyên cảm thán.

"Hoành Dật còn tạm, nhưng Quân Dục chính là một con khỉ nghịch ngợm. Nếu không phải..."

Phó chợt dừng một lát, "Không nói nữa, mấy đứa ăn cơm đi, cứ coi đây là nhà mình, đừng khách sáo."

"Là cái gì hả, ông Phó?" Vu Hiểu Huyên tò mò hỏi.

Vừa dứt lời, eo cô bị Hàn Dịch nhéo nhẹ một cái.

Cô trừng anh, anh nhìn lại cô, cô chợt hiểu nửa câu còn lại của Phó lão gia.

Trên mặt Vu Hiểu Huyên hiện lên vẻ buồn bực.

Cô đúng là ngốc mà, ngay cả chuyện đó cũng không nghĩ đến.

Hàn Dịch lấy một bát canh đặt ở trước mặt Vu Hiểu Huyên, "Uống canh."

Vu Hiểu Huyên "vâng" một tiếng, cúi đầu uống canh.

Hừm, canh dì Triệu nấu thật là ngon.

"Ông Phó, dì Triệu nấu canh ngon quá, cháu cảm thấy sau này mỗi ngày cháu đều sẽ nhớ nhung đồ ăn trong nhà ông Phó mất."

Phó lão gia cười, "Ha ha, nếu cháu thích thì cứ đến đây ăn cơm mỗi ngày. Trong nhà ít người, cháu sẵn sàng đến thì ông còn mong gì hơn nữa."

Thành viên trong nhà vốn không nhiều, bữa ăn trong tháng ở cữ của Thẩm Thanh Lan được nấu riêng, Phó Hoành Dật ăn cùng với cô.

[Quyển 3] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ