Chương 497

366 4 0
                                    

Khoé miệng Tô Tinh nhẹ cong, "Ngài Yamamoto, tất nhiên Tần Nghiên vẫn sẽ tìm đến ông, người phụ nữ này chưa đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, ông..."

"Nếu bà ta tìm thì tôi cứ lấy lý do kia từ chối thôi, chỉ cần tôi không thèm để ý tới là được. Còn cô đấy, lần này tính ở đây bao lâu?"

"Đi ngay đây, ông biết tính tôi rồi đấy, tôi không ở yên một chỗ được." Tô Tinh nói.

Yamamoto tiếc nuối: "Vậy thì tiếc quá, lần nào cô cũng vội vội vàng vàng, làm tôi muốn chiêu đãi cô thật tốt cũng không được. Tô Tinh, như vậy có vẻ người làm chủ là tôi đây không nhiệt tình cho lắm."

Tổ Tinh cười: "Lần sau sẽ có cơ hội, lần này chỉ tiện đường qua đây thôi, cũng tiện qua thăm ông. Được rồi, cũng đến lúc rồi, tôi phải đi đây."

Yamamoto ngẩn ra: "Lần này phải đi gấp thế sao?"

"Ừ, tôi có một số việc cần phải đi xử lý."

Tô Tinh đứng lên: "Lần sau nhất định tôi sẽ tìm đến chỗ ông, lúc đó phải ăn vạ ông nhiều ngày không đi đó."

Yamamoto cười sang sảng: "Hahaha, tôi mong còn không được, hoan nghênh cô tới."

Tô Tinh vẫy tay, bước đi ung dung, sau khi cô ra khỏi cổng chính nhà Yamamoto, nụ cười trên mặt biển biến mất.

Cô ngẩng đầu nhìn không trung, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cười: "Bà quả thật đã mang đến cho tôi một vấn đề không nhỏ."

Cô ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho Tần Nghiên, Tần Nghiên nhìn Tô Tinh xuất hiện trước mặt mình, lạnh nhạt nói: "Cô còn biết trở về à, tôi còn tưởng cô chết ở đâu rồi."

Tô Tinh cười nhẹ, chả thèm quan tâm: "Nhiệm vụ thất bại rồi, tôi sợ bà phạt nên không dám xuất hiện."

Tần Nghiền nghe vậy giận sôi máu: "Tô Tinh, cô tưởng tôi không có cô là không được đúng không Chỉ là một con cờ vô dụng mà thôi, tôi thích vứt lúc nào mà chẳng được."

"Đương nhiên bà có thể vứt bỏ tôi."

Tô Tinh trầm mặc: "Nhưng bà cũng đừng quên tình cảnh của mình bây giờ. Với bộ dạng hiện tại của bà, bà nghĩ đám đàn em của bà còn mấy người dùng được. Đúng rồi, bà định liên hệ với Yamamoto đúng không? Từ bỏ đi, tôi vừa từ chỗ ông ta về, ông ta không giúp bà đâu."

"Cô đã làm gì?"

Tần Nghiên nheo mắt.

"A... nói thế nào thì nhiệm vụ lần trước của tôi cũng thất bại rồi, phải lấy công chuộc tội thôi. Biết bà đang cần liên lạc với Yamamoto, tôi vội chạy đi tìm ông ta đó, cuối cùng bị người ta đuổi ra ngoài. Nếu tôi không chạy nhanh thì cái mạng nhỏ này cũng để lại đó luôn rồi. Yamamoto bảo tôi chuyển lời với bà, thiếu nợ thì phải trả. Tôi rất tò mò, rốt cuộc thì bà đã làm gì để ông ta tức giận tới vậy."

Tần Nghiên nhìn Tô Tinh chằm chằm, quan sát xem cô đang nói thật hay giả.

Tô Tinh để mặc bà ta nhìn, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Một lát sau, Tần Nghiên thu tầm mắt lại, nhìn móng tay của mình, thản nhiên nói: "Nếu bên Yamamoto không được thì thôi, giờ giao cho cô một nhiệm vụ, mang mẹ của Thẩm Thanh Lan đến đây cho tôi."

[Quyển 3] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ