Anh và em là người yêu của nhau. Cả hai từ trước tới giờ luôn gạt bỏ hết những lời đàm tiếu mà ở bên nhau. Em biết chứ , cha mẹ anh không chấp nhận nổi tình yêu đồng giới này, họ luôn mong em tránh xa anh. Những lúc đó em suy nghĩ nhiều lắm, không ít lần em có ý định nghe theo họ mà buông bỏ nhưng người luôn bên cạnh em là anh.
- TAO KHÔNG CHẤP NHẬN!
- Nhưng cha à, con yêu Chifuyu thật lòng...
- Hai thằng con trai yêu nhau? Thật kinh tởm và dị hợm
Đó là ngày anh dẫn em về ra mắt cha mẹ anh, cha anh kịch liệt phản đối, thậm chí còn cho anh một cái tát. Mẹ anh thì nhẹ nhàng khuyên bảo anh, em không biết làm gì ngoài ngồi cúi gằm mặt xuống rơi nước mắt.
- Cút đi Keisuke... Tao không có đứa con nào như mày cả... Khi nào chia tay nó thì gọi tao bằng cha...
Cha anh hạ giọng nói với anh, ông không thể chấp nhận sự thật này. Baji là con một, anh phải có một đứa con với một cô gái chứ không phải sống cùng một thằng con trai. Anh cúi đầu chào mẹ và cha rồi vào nhà thu dọn đồ đạc.
- Keisuke, con đi thật sao...?
- Vâng, con đã quyết định rồi... con sẽ không hối hận đâu.
Mẹ anh hoảng hốt bỏ lại cha anh và em ngoài phòng khách rồi chạy theo anh vào phòng. Anh cười trừ đáp lại bà. Bà cố níu anh lại, anh xách vali ra phòng khách rồi nắm tay em. " Con đi nhé!" anh chào cha mẹ một tiếng rồi kéo tay em đi. Anh hết nơi để về rồi, em cho anh ở nhà em nhé?
Anh dọn đồ tới nhà em, anh quyết định sẽ ở cùng em mãi mãi cho đến đầu bạc răng long . Nơi em ở là một căn hộ nhỏ. Cha mẹ em mất do tai nạn, em mồ côi khi mới lên 12, chính vậy từ nhỏ em đã sống tự lập. Em làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân, mọi người trong họ hàng chẳng ai quý mến gì gia đình em nên họ mặc kệ cho em sống c.h.ế.t.
Anh ở cùng em cũng được hai năm rồi, cả hai cũng đã 25,26 tuổi. Em và anh vẫn rất hạnh phúc cho tới một ngày anh nhận được một cuộc gọi từ cha anh. Ông ấy vốn dĩ chưa bao giờ gọi cho anh kể từ vụ việc ngày hôm ấy. Em cũng không biết ông ấy nói gì, chỉ thấy anh cau có rồi lại rơi nước mắt.
- Anh sao thế?
- Anh không sao....
Em đưa tay gạt đi hàng nước mắt đang lăn trên má anh, hôn nhẹ lên mắt anh. Anh ôm chặt lấy em, khóc ngày càng nhiều. Em không biết an ủi anh như nào nên ngồi im cho anh ôm. Đêm hôm ấy, anh không ngủ, em thấy lo nên mở mắt nhìn anh.
- Đêm muộn rồi sao anh còn chưa ngủ? Anh bị sao à ?
- Chifuyu này... em có yêu anh không?
- Anh hỏi ngốc vậy, yêu anh lắm tên ngốc của em
Em hôn nhẹ lên môi anh, anh đờ đẫn nhìn em, ôm em vào lòng rồi cố nhắm chặt mắt cho qua đêm nay. Sáng hôm sau, em thức dậy không thấy anh đâu nữa , em đoán chắc anh đi làm rồi. Mới 5 giờ sáng thôi mà, em cũng chút nghi ngờ nhưng rồi cũng đứng dậy làm đồ ăn sáng rồi chạy vội tới quán cafe của mình. Cả hai có mở một quán cafe nhỏ, họ có một người bạn cũng làm chung là Hinemiya Kazutora. Em chạy tới quán nhưng không thấy anh đâu, Kazutora cũng lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỗi tại em [Bajifuyu] [Bajixchifuyu]
FanfictionLỗi ở em, lỗi tại em, nếu em là con gái thì tình yêu này không có tội