Nhớ

62 9 0
                                    

Anh ơi, hôm ấy anh vui chứ? Cô gái bên cạnh anh vui thế cơ mà. Nhìn lại cô ấy hơn em rất nhiều ấy chứ nhỉ? Cô ấy có thể sinh con cho anh, còn em thì không...

Hắn-Kazutora đã chứng kiến em cố gượng cười để làm việc. Làm việc cùng nhau lâu vậy mà, hắn biết chứ. Em cố gắng nở trên môi nụ cười đẹp nhất, để rồi đêm em lại nhớ anh mà khóc. Hắn thắc mắc anh ở cùng cô gái kia có vui tới mức khiến anh từ bỏ một thiên thần?

Mặt trời lên rồi, một ngày nữa mới lại bắt đầu. Em mệt mỏi lết xác ra khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân. Em bóp kem đánh răng cho vào bàn chải đánh răng.

- Em bóp nhiều quá rồi đấy!

Em bỗng chốc mỉm cười, nước mắt lăn trên má. Em nhớ hồi đó, anh cằn nhằn vì em lỡ tay cho hơi nhiều kem đánh răng. Em thở hắt một hơi rồi nhanh chân tới quán cafe của mình. Kazutora đang lau mấy cốc lâu ngày bám bụi, thấy em liền bỏ ngay xuống chạy ra đón.

- Đêm qua em lại khóc....?

Kazutora nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều của em. Đây không phải ngày đầu tiên hắn nhìn thấy, kể từ ngày hôm ấy em đã luôn như vậy rồi. Em khẽ gật đầu rồi bước vào trong, hắn nhìn theo bước chân nặng trĩu của em mà cũng có chút buồn. Gạt bay hết suy nghĩ ra khỏi đầu, một chàng trai tóc vàng bước vào quán gọi đồ.

- Cho ly cà phê đá đi! Chủ quán ê!

- Hửm, Mikey...?

Chàng trai kia tên là Sano Manjiro, biệt danh là Mikey. Mikey cũng là bạn của Kazutora và Baji nhưng có vẻ không thân với Baji lắm. Vì hay đến quán uống cafe nên từ khách quen họ đã chuyển sang bạn bè. Hắn gật đầu: " Có ngay !" rồi chạy vào trong. Em đang ngồi lấy hai ngón tay day day hai bên thái dương thì quay sang nhìn hắn vội vàng pha chế.

- Có khách à?

- Ừ, Mikey nó đến uống.

- Anh làm giúp em nhé, em đang mệt lắm...

- Ừm, em cứ nghỉ ngơi đi.

Em trả lời hắn xong thì hai mắt lại nhắm nghiền lại. Em mệt mỏi vì quá đỗi nhớ anh rồi, anh biết không? Em yêu anh đến mức như thế đấy, nguyên lo cho anh cũng khiến em đổ bệnh rồi cơ mà. Mikey bước vào thấy Chifuyu đang ngủ gật trên ghế thì tiến lại gần định đánh thức em dậy nhưng đã bị hắn ngăn cản. Mikey sau khi nghe giải thích thì cũng bỏ em ra, Kazutora lấy chiếc áo khoác chùm lên người em rồi bế em lên giường nằm. Mikey nhận lấy ly cafe rồi ngồi trong đó uống luôn.

- Sao không ra kia uống cho thoải mái? - Kazutora quay ra hỏi Mikey

- Tao là bạn mày mà, ngoài kia lạnh lắm, trong này chả phải ấm hơn à? - Mikey lắc đầu ngao ngán

Cả hai nhìn em đang say giấc, em đã thức trắng cả đêm qua rồi mà. Trong giấc mơ, em thấy anh mặc trên người bộ vest đen, chạy đến nắm lấy tay em. Cả hai cùng chạy tới lễ đường, nơi ấy tất cả mọi người đều vỗ tay chúc phúc cho họ. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, em hạnh phúc không thể thốt lên lời nào. Anh một lần nữa đội vòng hoa làm bằng hoa hồng, hai ta một lần nữa vui đùa trong vườn tulip nở rộ ấy. Những thứ đẹp đẽ thường diễn ra ngắn ngủi, vườn tulip hồng biến thành một vườn hoa héo tăm tối. Một cô gái bước tới kéo anh đi, em như bị xích chân không thể chạy theo níu anh lại. Em bừng tỉnh người chảy mồ hôi nhễ nhại, hắn thấy em vậy hoảng hốt hỏi han. Em thở dài rồi nở trên môi nụ cười, lâu rồi hắn mới được thấy nụ cười thật của em. Em bước xuống giường chỉnh lại tạp dề rồi dịu dàng nói với Kazutora: " Có khách kìa!" . Hắn giật mình chạy ra phục vụ khách, là một cô gái uống trà sữa. Mikey đã về ngay sau đó rồi, em ngủ một lúc sau đó thức giấc. Em khẽ đưa tay lên dụi mắt, cố nở một nụ cười thật tươi rồi tự nói với bản thân.

- Mày đã hiểu rõ rồi mà còn khóc lóc yếu đuối gì nữa cơ chứ, từ giờ mày phải vui lên chứ Matsuno Chifuyu!

Kazutora bước vào thấy em đang cười thì ngạc nhiên hoang mang lại gần. Em nhìn hắn rồi đặt tay lên vai hắn, em cảm ơn vì thời gian qua đã lo cho em. Em nói với Kazutora sẽ không bao giờ buồn vì chuyện này nữa vì nó qua rồi. Kazutora cười nhẹ một cái rồi ôm em vào lòng, cuối cùng em cũng trút bỏ được tảng đá trên lưng rồi, hắn nhìn em như vậy cũng vui lây.

Bên phía Baji, trong đêm tân hôn, anh đã quay lại nói với cô gái kia. Anh nói rằng anh chỉ cưới cô cho có lệ, sẽ không bao giờ có chuyện hai người chung chăn chung gối. Cô gái kia lúc đầu cũng hoang mang nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Aki Koharu là một cô tiểu thư vốn tính lẳng lơ, Baji là người đầu tiên cô ấy cưới, còn mấy chàng trai trước cô ấy cũng đang yêu. Koharu vốn dĩ cũng chẳng yêu gì anh, cha cô ép cưới thôi.

- Anh đang nghĩ gì thế? - Koharu thấy anh ngồi ngoài hiên thì nói vọng ra

- Tôi đang nhớ về người ấy, người tôi yêu, tôi làm người ấy tổn thương rồi... - Anh thở dài đáp

- Vậy " người ấy" trông ra sao? - cô gặng hỏi

- Đây này, thiên thần của tôi đấy! - Anh đưa điện thoại trước mặt Koharu cho cô ta xem thiên thần của anh

- Cũng dễ thương nhỉ?

Anh cười trừ lấy lại máy, anh xem lại từng dòng tin nhắn cả hai từng gửi cho nhau, tin nhắn từ lúc mới quen vẫn còn. Anh đọc lại thấy nó thật sự ngốc xít luôn. Anh khẽ cười một cái.

- Anh nhớ em rồi Chifuyu... phải làm sao đây?

Lỗi tại em [Bajifuyu] [Bajixchifuyu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ