01."Kẹo Dẻo, Kẹo Dẻo?"
Từ cái chạm ở chân Chu Chí Hâm biết Kẹo Dẻo đang đứng cạnh mình, cậu cúi xuống mò mẫm sờ sờ đầu nó, rồi vuốt dọc theo thân hình đầy lông chạm vào cái đuôi đang vẫy của nó rồi bất giác mỉm cười.
"Ngoan."
Cầm lấy miếng dán ức chế Kẹo Dẻo đang ngậm trong miệng, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự lặng yên nhìn vào thinh không, cậu đưa tay dán miếng ức chế vào sau gáy.
Đây là sự bảo vệ cơ bản với tư cách là một Omega.
"Chúng ta đi thôi."
Kẹo Dẻo là một chú chó dẫn đường đã được huấn luyện bài bản, đối với Chu Chí Hâm mà nói nó là chỗ dựa của cậu, là ngọn hải đăng giúp cậu xác định phương hướng, luôn thấy an toàn khi ở bên.
Một cuộc sống mù tịt không có màu sắc, cậu chỉ có thể dựa vào ký ức mơ hồ và xa xôi của mình để cố gắng nhớ những đồ vật đó trông như thế nào, có màu sắc ra sao.
Nhưng bất kể có cố gắng thế nào thì thế giới của cậu cũng chỉ có một màu tối đen như mực.
Người bình thường nhắm mắt lại, cho dù không nhìn thấy thì vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng nhưng người mù lại phải đối mặt với bóng tối vô tận, một tia sáng nhỏ nhoi cũng chẳng có.
Nắng hôm nay không gắt lắm, nhưng không khí vẫn nóng ẩm nên không mấy thoải mái, ngay khi bước vào tầng hầm, sự mát mẻ ập đến, làm lỗ chân lông trên cơ thể cũng cảm thấy thoải mái
[Tít] âm thanh quét mã.
[Ding dong] Tàu điện ngầm sắp đến.
Người ta thường nói mắt không nhìn thấy thì các giác quan khác sẽ cực kì nhạy bén. Tiếng động xung quanh truyền vào tai, từng phút từng giây đều là nguồn thông tin giúp cậu có thể nhanh chóng phân biệt và phân loại để đưa ra quyết định tiếp theo.
Kẹo Dẻo ngoan ngoãn rất được lòng người, từ lúc lên tàu điện ngầm đều nằm yên một chỗ dưới chân Chu Chí Hâm, theo lẽ thường thì loài chó rất hiếu động, chúng tò mò về mọi thứ nhưng Kẹo Dẻo là một chú chó dẫn đường ưu tú, không bị xao động trước những thứ mới lạ.
"Mẹ ơi, bé cún kìa, dễ thương quá."
"Suỵt, đó là cún dẫn đường, bé ngoan không làm phiền bạn cún nhé."
Cậu bé vội che miệng gật đầu, tỏ vẻ rằng mình đã hiểu, sau đó chun mũi hít một hơi rồi quay sang nhìn mẹ, "Ngọt quá."
"Hả?"
"Có mùi của quả anh đào*."
*Cherry
Người mẹ nghe thì mỉm cười, "Ở đây làm gì có quả anh đào hả con."
Cậu bé hơi xụ mặt nghĩ mình ngửi nhằm, Chu Chí Hâm lặng lẽ đưa tay che sau gáy lại, sửa lại miếng dán ức chế.
Đó là pheromone của cậu.
Trước khi phân hóa, cậu cho rằng mình chỉ là một Beta bình thường, năm đó khi kỳ phát tình đầu tiên xảy ra sau khi phân hóa đã suýt lấy mạng cậu, vị ngọt của anh đào điên cuồng tỏa ra khắp nơi, Pheromone cấp cao được giải phóng từ một hướng không xác định đã áp chế cậu, khiến cậu ngạt thở. May là bạn học kịp thời chạy đến tiêm chất ức chế vào cơ thể cậu đồng thời dán miếng ức chế vào sau gáy.
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Nghiện - ABO
FanfictieVăn Chu | Nghiện Tên gốc: 瘾 Tác giả: 怪味曲奇阿圆 Thể loại: ABO, gia đình tác hợp, oneshot, HE. Alpha trội Văn x Omega bị mù Chu ➖ Đã có sự cho phép của tác giả ➖ Nội dung không đảm bảo đúng 100% bản gốc ➖ Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Hệ Thống ➖ Không...