1

9.3K 285 10
                                    


Lee Felix và Hwang Hyunjin là hai trong số thành phần tệ nạn của xã hội. Nói vậy bởi lẽ một người nghiện đánh bạc, cùng với cái thân thể ngon ứ mà em đã lên giường với không biết bao nhiêu thằng. Một kẻ lại là tội phạm trốn chui trốn nhủi ngoài vòng pháp luật quá lâu.

Nhân duyên sao lại tự dính lấy nhau như bùa ngải. Ở một sòng bài trái phép, hôm đó gã gặp em khi Felix còn đang cười khoái chí với đống tiền bẩn mình kiếm được. Hắn bị em gây chú ý bởi cái miệng nhỏ xinh đang không ngừng thốt lên bao câu từ sĩ nhục với đối phương. Nhưng đó không hẳn là thứ khiến hắn phấn khích. Phần chính là vị cơ thể nhỏ nhắn cùng cái bờ mông căng đét kia khiến gã như phát tình ngay lúc đó.

Gã chơi nhiều cô rồi ấy chứ. Nhưng mấy kỹ năng dở tệ tầm thường từ mấy đĩ nhận danh là cao tay cũng chẳng làm gã hưng phấn nỗi. Chỉ vừa nhìn thấy Lee Felix thôi mà gã đã dáy lên ham muốn thao chết cái lỗ của em. Lúc đó không phải chỉ có gã nhìn em. Thật chất cả hai đôi đồng tử từ hai phía đều đang dò xét đối phương rất gay gắt.

"Không biết khi nào trân quý này có thời gian rảnh nhỉ?" -Gã ngang nhiên bước tới chỗ em, tay phất hết đống tiền bẩn xuống đất.

Phút đó em nhìn hắn với một khoảng cách gần, gần tới mức nghe cả tiếng tim đập loạn. Em nhìn gã đăm chiêu lưỡi vô thức liếm lên môi dưới. Gã nói khi mà bàn tay kia tự ý đụng chạm vào đùi em xoa nắn. Chỉ là cái đụng chạm thiếu lễ phép khiến Felix sớm chốc hứng lên, cảm giác bàn tay chai sạn của gã vuốt từng đợt lên cơn run người của em . Nhưng em cũng biết giữ thể diện mà, đâu thể làm bậy ngay đây.

"Phòng 325, tầng hai nếu anh rảnh. Em ở đó" -Felix đưa tay nghịch nghịch phần tóc dài ngang vai của gã cuốn cuốn nó lại. Mắt em nhìn xuống nơi mà con quỷ đói của gã đang kìm nén.

Em nói rồi rời đi bỏ gã lại với tấm bưu thiếp vừa đưa. Nó đính kèm với một chiếc thẻ quét mã dùng để mở cửa phòng. Tự hỏi là em đã từng cho ai tự tiện ra vào phòng mình chưa hay chỉ có gã là được đặc quyền cao quý này từ em. Gã nghiêng đầu nhìn theo bóng thân nhỏ dần khuất khỏi tầm nhìn. Chỉ tiếc là bây giờ gã có việc phải làm rồi. Đành nhẫn nhịn đợi cho tối hôm sau.

*Ting*

Âm thanh báo cho người bên trong phòng rằng có kẻ vừa quẹt thẻ vào cửa. Gã bước vào trong khi cửa đã bật chốt. Thấy em đang ngồi ngay trên chiếc giường kia, dường như chỉ chờ gã tới thôi. Gã chẳng chần chừ gì mà sáp tới người em. Tay lại rình mò đâu đó bên đùi thân nhỏ. Felix chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi size lớn, còn lại là lõa lồ. Loại nước hoa nặng mùi cả hai đang dùng không kỵ nhau, bởi lẽ thế mà gã đang rất thoải mái khi áp môi mình lên cổ em mà hôn từng chút. Em chỉ hưởng thụ thôi, như cách em vẫn hay làm với cả trăm thằng khác.

"Tôi biết mình không phải người đầu tiên ân ái cùng em. Nhưng tôi chắc rằng tôi là người đầu tiên khiến em nài nỉ van xin"

Gã cười trầm khiến người em nóng rang, bên dưới lại có dấu hiệu nhão nhoẹt thứ nước gì đó. Felix chồm lấy cổ gã. Kéo môi sát vào nhau mà em còn chẳng thèm lấy dưỡng khí trước. Gã là người đàn ông tinh tế, sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lại em sao cho vừa ý. Tay bên dưới giờ đã nằm ở khe đào kia. Gã nghiến môi em như món ăn ưa thích, luồn hơi thở nóng ẩm của gã sâu thật sâu trong em. Đầu lưỡi dính nhau không rời.

||HyunLix [H] ; Smut||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ