Chương 4

3 0 0
                                    

Lăng Kính Hoa chạy vội vào phòng như thể sợ hoàng huynh sẽ làm gì hoàng tẩu của mình. Lăng Chí Dương với sự xuất hiện đột ngột làm ba người trên giường hơi hoang mang. Thừa Kim Oanh nhớ lại, người này chính là thủ phạm của mớ hỗn độn hôm qua.

- Hôm qua trẫm quên nói với đệ. Trẫm không cho phép. Người kia là nương tử của trẫm, không cho phép ai tự tiện mang đi đâu cũng được.

Lăng Kính Hoa cũng là cạn lời với người này. Hôm qua ai là người đứng nhìn nương tử của mình trong biển lửa, vậy mà hôm nay lại đứng đây tuyên bố không cho ai tự ý mang đi. Nực cười. Thừa Kim Oanh tai nghe mà thấy mấy lời vừa rồi nghe thật nổi da gà da vịt, nàng lên tiếng:

- Thần thiếp không tình nguyện

- Trẫm đây không cần sự tình nguyện của nàng - Nói rồi Lăng Chí Dương đi đến cạnh giường bế nàng lên, đường đường chính chính ra khỏi cửa.

Vị Hoàng thượng này là muốn chọc tức người hôm qua chọc tức mình. Lăng Kính Hoa cho hộ vệ cứu Thừa Kim Oanh sau đó ngang nhiên đưa người về phủ. Ngay hôm sau, Lăng Chí Dương trực tiếp cưỡi ngựa đến cửa Yên Vương Phủ để cướp lại người.

Ngựa lao đi. Trên đường đi, Thừa Kim Oanh hai tay giữ chặt tà áo, không dám ôm eo người trước mặt, ai mà biết được người thần kinh này sẽ làm gì. Cũng vì lẽ đó, mỗi lần ngựa nhảy hay rẽ là mặt và người nàng đập dồn dập vào lưng Lăng Chí Dương.

Nhận thấy sự bất ổn này, Lăng Chí Dương thắng ngựa gấp. Sau đó nhảy xuống, rồi lại leo lên, chỉ là lần này là lên ngồi phía sau, để cho Thừa Kim Oanh lên phía trước không quên nói mấy lời, giọng điệu cao ngạo:

- Nếu đường đi không được ổn định, nàng có thể ôm cổ ngựa. Thế nhé?

- Ôm...cổ ngựa? Như thế ngựa lao đi kiểu gì?

- Hử? Sao trẫm không nghe ai bảo tuấn mã của mình có tật ở chân, không chạy được mà phải chạy bằng cổ nhỉ?

Lời này có thể vặn lại sao? Ngựa lại tiếp tục lao về phía trước, càng tiến gần hơn đến Hoàng cung. Rồi về đến nơi.

Thừa Kim Oanh định trèo xuống thì bị giữ lại, phía sau truyền đến mấy lời:

- Định đi đâu? Nàng còn nơi nào để về sao?

Thừa Kim Oanh gò má bị giật giật, việc nàng không có nơi nào để về là tại ai chứ? Còn chưa kịp nghĩ xem nên kiếm nơi nào để trốn đến, ngựa lại lao đi.

Thái Bình điện - Tẩm cung của Hoàng đế...

Thừa Kim Oanh ngồi trên ghế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Lăng Chí Dương cũng ngồi trên ghế, nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng:

- Nàng đường đường là mẫu nghi thiên hạ, có thể để nàng qua đêm tại Vương phủ của đệ đệ trẫm được sao?

- Về cơ bản, đã nghỉ qua đêm ở đó rồi.

Lần này Lăng Chí Dương bị chọc tức một chút đến á khẩu. Thừa Kim Oanh đã ngẩng đầu lên, đánh liều hỏi người trước mặt một câu:

- Phải qua đêm ở Yên Vương phủ cũng vì có người đốt tâm cũng của thần thiếp không phải sao?

Hoàng hậu này cũng thật mạnh miệng, Lăng Chí Dương dốc hết nhẫn nại hỏi lại cho giống một cuộc đối thoại văn minh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 13 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hứng Sao Where stories live. Discover now