Chương 2

5 0 0
                                    

Đây là người của Hoàng tộc? Còn là một vương gia? Lúc đầu còn tưởng người ta là hoàng tử a. Cậu thiếu niên ấy dán mặt xuống đường, không nhìn về phía ta:

-  Đa tạ đã giúp - Lời vừa cất, cậu ngẩng đầu lên miệng định nói gì đó - Ta có thể tự... - Đồng tử trong mắt mở ta khi nhìn thấy ta, đầu lại vội cúi xuống - Hoàng hậu...

Chỉ cần nhìn thấy ta, cậu bé ấy có thể gọi hai tiếng "Hoàng hậu". Cả Tăng Chí Vĩ kia nữa. Hắn vốn dĩ biết cậu là Vương gia nên mới bảo vệ cậu ta, nhưng hắn không hô hào đây là con cháu hoàng thất vì không muốn gây chú ý với người dân. Người này cũng có thể đang đi vi hành ngoài cung, giống bọn ta.

Vị kia quay về phía "vệ sĩ Tăng":

- Chuyện ngày hôm nay, ta biết, Hoàng hậu biết, ngươi biết, hoàng cung không nên có người biết.

- Vâng, thưa Yên Vương.

A, phải rồi, nếu Yên Vương kia là Hoàng tử thì bệ hạ cũng phải bốn mươi tuổi rồi. Vương gia tuổi đời còn nhỏ thế này, đức vua bệ hạ mới có thể trẻ đẹp để ta "xơi" được chứ. Nghĩ đến đây, trong đầu ta lại xuất hiện vài suy nghĩ không hay cho lắm. Chậc, người ta là Hoàng đế bệ hạ.

- Thần đệ có việc cần đi trước, cáo từ.

Một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, lại vừa bị mấy người đồng trang lứa đánh đập cho thừa sống thiếu chết, các vết thương chưa khép miệng, xung quanh không một hộ vệ đi theo. Bộ dạng của người này thê thảm vô cùng, nhìn vào không thể không thương hại. Nhưng lòng tự tôn của con người không cho phép người khác thương hại mình. Ta đứng dậy, lên tiếng:

- Muốn đi? Không dễ như vậy.

Lời vừa dứt, ta quay đi kiếm ngựa, vì ta nhớ ra bọn ta xuất cung bằng xe ngựa của hoàng cung, nếu tiếp tục sử dụng e là hơi bất tiện. Lúc quay lại, hai tay ta dắt hai con ngựa đi đến.

- Hai con ngựa này, để làm gì? - Yên Vương lên tiếng hỏi

- Để đi - Tăng Chí Vĩ thay ta trả lời

Sau đó Tăng Chí Vĩ bế cậu bé nào đó, đặt người ta gọn gàng ở phía sau trên lưng ngựa, bản thân hắn cũng lấy đà mà trèo lên ngồi phía trước. Hành động và lời nói lúc đó của hắn khiến ta hiểu được: Tăng Chí Vĩ này bình thường lãnh đạm, nhưng làm việc đâu vào với đấy. Thấy ta mang hai con ngựa đến liền hiểu được: Yên Vương không thể một mình cưỡi ngựa, cần có người khác đi cùng. Người khác đó, không lẽ lại là ta? 

Ta cũng lên ngựa, rồi dạy đời tên nhóc mới lớn kia:

- Đệ nhìn bộ dạng của mình còn có thể đi đâu một mình sao? Bọn ta dẫn đệ đi chơi một chút.
...

Tùy Lâu Cung

Hoàng bào bay bay, nhẹ nhàng chuyển động theo bước chân đi. Tóc đen dài đến lưng chuyển động dưới ánh mặt trời, lấp lánh, lấp lánh. Môi mỏng cong lên một đường nhẹ, núm đồng tiền hiện ra, nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

"Hoàng thượng giá đáo..."

Tiếng truyền từ xa khiến Thùy Trâm và Lệ Hằng dấy lên cảm xúc hoang mang, hoảng loạn. Đặc biệt là Thùy Trâm - vị Hoàng hậu giả đang nằm trên giường, cô nằm nghiêng người, một tay đưa lên che mặt

Hứng Sao Where stories live. Discover now