[ Laville x Zata] Ác Quỷ [ 1 ]

325 34 1
                                    

Ác quỷ liệu có tồn tại không? Người ta bảo xung quanh chúng ta, dù bất kì ai cũng có thể là ác quỷ.

" Tiếng đàn?
Hay là
Tiếng mời gọi? "

Laville từng nghĩ rằng, ác quỷ chỉ là thứ bày vẽ mà con người tự tạo ra, cho đến khi hắn gặp cảnh tượng đó.

" Mau quỳ xuống! "

" Người mà ngươi đang nhìn thấy chính là con ác quỷ mạnh nhất ! "

Con ác quỷ mạnh nhất?

Qua tấm rèm đỏ mỏng manh là mái tóc trắng bay bổng, tiếng chuông kêu leng keng trong màn đêm.

" Đây là gì? "

" Là nghi lễ hiến tế "

" Hiến tế? "

" Hiến tế cho con ác quỷ mạnh mẽ nhất, và ngươi sẽ là người tiếp theo "

Laville bị ép đeo một chiếc khăn bịt mắt màu đen tuyền, chất vải khá mềm mại, không buộc chặt lắm.

" Ngài ấy đến rồi! "

Đám người xung quanh thi nhau quỳ rạp xuống, Laville vẫn tần ngần đứng đó, tiếng đàn này sao lại quen thuộc đến thế?

Kẻ hầu cận mặc một chiếc áo choàng đen tuyền, tay khẽ vén tấm rèm đỏ qua một bên, người trên kiệu từ từ bước xuống. Xung quanh không ai dám ngước lên nhìn, cố gắng nhắm chặt mắt đè nén cảm xúc tò mò xuống.

Người đó lướt qua Laville, hắn thầm nghĩ bản thân thực sự điên rồi mới tưởng tượng ra gương mặt người kia.

Bất chợt một giọng nói vang lên, khàn đặc đầy u ám:

" Vật hiến tế lần này có vẻ rất đặc biệt đấy, nó khiến ta chướng mắt khi mới nhìn thấy"

Nói rồi người đó phẩy tay, kêu người đưa Laville vào bên trong.

Bên trong không gian lạnh lẽo nhưng xen kẽ vào không khí là một mùi hương kì lạ, nó kì lạ đến mức khơi dậy được lòng ham muốn của người khác.

Hắn quỳ dưới đất, sau tấm rèm được thêu hoa văn xinh đẹp kia là con ác quỷ mà mọi người hay nhắc đến. Con quỷ của sắc dục.

" Cởi khăn ra "

Như một mệnh lệnh, Laville chầm chậm đưa tay lên tháo tấm khăn che mắt xuống, xung quanh như một không gian mờ ảo khiến người ta có cảm giác bay bổng.

Sau tấm rèm, Zata ngồi vắt chéo chân, đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn vật hiến tế của em. Em là một con quỷ, một con quỷ khao khát dục vọng, nhưng như vậy thì đã sao? Những vật hiến tế được đám người tôn thờ em mang đến toàn là một đám nhàm chán, kể cả hắn.

Làn da hơi ngăm quyến rũ, mái tóc trắng dài cùng đôi mắt vàng kim khiến người ta mê mẩn, chính vì vậy mắt nhìn người của em không hề kém cỏi.

Hàng mi cong dài hơi rũ xuống, em chán nản vén tấm rèm qua một bên.

Nhan sắc không tệ.

Nhưng bất chợt em thấy cảm giác này hơi quen thuộc, gặp ở đâu chưa nhỉ?

Trên người em chỉ có mỗi một cái áo dài che thân, một sợi dây buộc quanh eo để cố định. Chân có một chiếc chuông bạc, âm thanh vang lên mỗi lần em di chuyển.

Laville hơi cúi đầu, đẹp thật, cũng rất quen mắt nữa...

Cả hai nhìn nhau một hồi, Zata đứng lên, chuẩn bị cởi cái áo trên người xuống, cả người Laville vậy mà cứng ngắc như tượng đá, thấy hắn quay đầu qua phía khác, em chẳng thèm quan tâm, đều là nam nhân cả, có gì mà phải ngại thế ?

" Ngươi biết nhiệm vụ của mình khi đến đây không? "

" Biết "

" Biết rồi thì mau làm đi "

Laville cắn chặt răng, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hắn thực sự không đủ can đảm, nhưng thứ mùi phảng phất kia như một chất gây nghiện câu dẫn hắn đến gần hơn với cơn thèm khát dục vọng.

Hắn bước tới gần em hơn, bàn tay trắng gầy guộc mân mê cánh môi có phần nhợt nhạt kia một lúc, hồi sau mới cúi xuống hôn một cái nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Hắn không rành những chuyện này lắm, nhưng trước khi bị mang đến đây hiến tế hắn cũng đã được phổ cập qua.

" Ưm...." - Em khẽ rên khi bàn tay kia bóp mạnh eo của em, có lẽ sinh ra đã mang cơn thèm khát dục vọng mọi lúc nên chỉ một tác động nhỏ cũng đủ làm em tràn đầy khoái cảm.

Một tay khẽ trườn lên tấm lưng kia, hắn liếc mắt nhìn xuống, tự hỏi rằng em đã trải qua những gì? Một tấm lưng mà những vết sẹo đáng sợ chồng chéo lên nhau, không nhịn được, hắn khẽ ghé sát vào tai em hỏi nhỏ:

" Cái này...? "

Em khẽ cười, đưa một tay sờ lên cổ hắn, đôi mắt vàng kim sáng rực lên như cảnh đẹp giữa đêm khuya:

" Là sự trừng phạt dành cho ác quỷ"

Sau một đêm mây mưa đầy tình ái thì Zata lơ mơ ngồi dậy, em không ngờ hắn vậy mà chơi mạnh hơn cả những tên khác làm cả người em mềm nhũn, hai chân không khép lại nổi, cũng may mắn hắn đã tắm rửa cho em sạch sẽ nếu không bộ dạng của em phải thảm hơn chữ thảm.

Lúc sau phải có hầu cận đỡ đi em mới ra ngoài được, đây là lần đầu họ nghe em ra lệnh giữ một vật hiến tế lại, bình thường sau khi xong chuyện em đã ra tay giết chết hết.

Em phải công nhận em là một kẻ ích kỷ, nhưng không phải là do em muốn lợi dụng hay gì, em chỉ thấy kẻ đó mang lại cho em cảm giác an toàn hơn mà thôi. Chưa có bất kỳ ai nâng niu em như vậy cả, nên em muốn độc chiếm hắn.

Cuộc đời em chỉ có vậy mà thôi, không cần gì thêm.

________________________________________
Chương này khá ngắn ha:))) Thôi thì mấy má chịu khó chờ ở chương sau nhé, tại tôi đang sầu vcđ. Tôi mất nick tik rồi:))) Chẳng hiểu kiểu đ gì. Tôi chỉ tiếc mấy bộ fic tôi lưu lại ở đó thôi, còn lại đ quan trọng lắm:))) mặc dù sìn otp ở acc đấy nhưng mà mất thì đành chịu thôi. Đây là lần thứ hai mất nick tik rồi đoá, sầu xỉu 🥲 Chán thật sự luôn í, bao nhiêu công sức dồn vào cuối cùng pay mất tiu :))) Nên thôi mấy cô phải thông cảm, dạo này tôi còn phải làm xuyên đêm nữa, từ chín giờ tối đến sáu giờ sáng, lết xác về mệt vãi cớt ra, thời gian đâu mà ra chương:)))). À mà bà nào có ý tưởng thì bình luận đi để tui viết cho, chứ cũng bí ý tưởng lắm...tại não phẳng..... Nhưng chốt lại, xót nick tik vaiz 🤧

[ LavilleZata/ EnzoHayate ] ErotomaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ