* Ban đầu tôi không có nhớ là mình có viết ra cái ý tưởng này, xong tự nhiên bú đá phê cần các thứ thì lại lên cơn viết tiếp =))) Mà quả tóm tắt quá khứ kia xamlon quá hỏng muốn đọc lại luôn, thôi không sao, ta chỉ cần hai đứa nó chịt nhau là được, quá khứ vất mẹ qua một bên đi. Nhưng bỗng trong đầu nảy ra ý tưởng về cái size của hai anh bé làm tôi lên cơn nứng:))) Đuma tưởng tượng đến cảnh đó ta nói nó phê.
Trên con đường dài heo hút, một chàng trai với cái khẩu trang bịt miệng đang lang thang trên đường, bây giờ là hơn tám rưỡi tối, ngoài đường chẳng còn ai cả, cảm giác như đến cái khung giờ là này là hết thảy mọi người đều biến mất, nhường cho thành phố cái không gian yên tĩnh mà người người muốn có. Nhìn lên ánh đèn đường mập mờ, người kia đưa hai bàn tay lên xoa xoa vào nhau để lấy hơi ấm, giờ cũng sắp hết mùa thu, gió lạnh thổi về liên tục, lá cây cũng rụng đầy đường. Chẳng hiểu sao dạo này anh cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạ, một giấc mơ cứ nằm xuống là lại xuất hiện, chẳng biết bao nhiêu lần.
Anh liếc mắt nhìn qua một quán cà phê nhỏ, tần ngần một lúc rồi cũng bước vào trong. Chị chủ quán đang chuẩn bị đóng cửa nhưng nhìn thấy đôi mắt vàng kim long lanh tựa ánh sáng kia lại thôi, vẫn vui vẻ làm cho anh một cốc cà phê kèm thêm ba cái bánh vị dâu trong cái hộp đựng màu xanh biển nhạt có gắn nơ. Nhận lấy đồ của mình, anh cúi đầu cảm ơn rồi trả tiền, kéo chiếc khăn len quàng cổ cho chặt lại một chút rồi ra khỏi quán.
Ngồi trên ghế đá của công viên, Zata thơ thẩn uống một ngụm cà phê rồi ngồi vân vê mấy ngón tay, chẳng hiểu sao bây giờ anh không muốn ngủ, thà cứ thức như thế này còn hơn gặp lại cái giấc mơ đó. Khi còn nhỏ, cứ tầm vài tháng anh mới mơ thấy nó một lần, ban đầu thì không sao nhưng giờ thì nó lại hành hạ anh mỗi đêm. Nhớ lại vẻ mặt ướt nước mắt của bản thân mỗi lần mơ thấy nó là anh chẳng còn thiết tha gì nữa, người sau hai tháng cũng gầy gò đi hẳn, tuy bạn bè có hỏi nhưng cuối cùng đáp lại vẫn là sự im lặng.
Nó lặp đi lặp lại nhiều đến mức mà anh có thể nhớ rõ những gì mình thấy, một ánh mắt lạnh như băng cùng đôi cánh trắng nhuốm màu máu đỏ tươi, bên cạnh đó là anh, người bị chặt đầu đang gục xuống. Chà, nghe thật đơn giản nhưng cứ mơ đi mơ lại làm anh cảm thấy sợ nó, dần dần tích tụ lại rồi lớn dần. Vài cơn gió lướt nhẹ qua làn da ngăm kia, mấy sợi tóc trắng cũng vì thế mà hơi bay bổng trong gió, chóp mũi hơi đỏ lên vì lạnh, bây giờ Zata không muốn về nhà, cũng không muốn chợp mắt, chỉ đơn giản là ngồi đây thôi.
Anh mở hộp bánh, nhìn vào mấy miếng dâu nho nhỏ được gắn trên bánh một lúc rồi mới chậm chạp cho vào miệng cắn một miếng. Không quá ngọt, vị chua chua ngọt ngọt của bánh dần thấm vào đầu lưỡi, vậy là trong tối đó, vài người đi qua đường được thấy cảnh tượng khiến trái tim họ muốn tan chảy. Một thân một mình ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, tay cầm một cốc cà phê, tay còn lại cầm cái bánh dâu, bên má hơi phồng lên vì miếng bánh trong miệng. Mấy người đi ngang qua bảo nhau không lẽ bây giờ bắt cái cục đáng yêu đó về hả, chứ để ngoài này nhiều người trụy tim lắm.
Tâm trạng đang dần thoải mái trở lại thì từ đằng xa một đám người ăn mặc kín mít đi tới, có người còn cầm cả cây gậy sắt to, thấy mấy người đó đang tiến lại gần mình làm Zata ngơ ngác nghiêng đầu, họ là ai nhỉ? Tên to con nhất đến trước mặt anh, nhìn gần mới rõ, tên này trông hung tợn hơn hẳn mấy tên còn lại, gã giở giọng dụ dỗ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LavilleZata/ EnzoHayate ] Erotomania
De Todo*Fic không theo cốt truyện của game. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.