[ Laville x Zata ] : Thánh Tự

403 36 1
                                    

         " Tôi đã sai ngay từ lúc đầu
            Đáng lẽ ra lúc đó chúng ta
            không nên gặp nhau "

Em vốn là một đứa con của địa đàng bóng tối, trong tất cả những nơi được cai quản bởi những vị thần và đại thiên thần thì địa đàng bóng tối luôn là nơi giam giữ những linh hồn không trong sạch, người ta nói đây vốn là một hình phạt dành cho bọn họ. Nhưng cũng chính vì lí do ấy mà nơi này luôn bị lầm tưởng với địa đàng hắc ám, đây chỉ là nơi giam giữ linh hồn của kẻ ác, còn nơi sinh sống của ác quỷ mới chính là địa đàng hắc ám.

Một nơi mà chỉ có quỷ, chúng tung hoành khắp nơi một cách ngang ngược, để rồi địa đàng bóng tối trở thành một tấm bia chắn cho tất cả những tội ác mà bọn chúng đã gây ra.

Em tự hào vì được sinh ra ở đây, niềm tự hào của của địa đàng bóng tối chính là mặt trăng. Em thường hay ngắm trăng rất lâu, bởi vì chỉ có như thế nơi này trong mắt kẻ khác mới trở nên đẹp đẽ, ít nhất là trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Em là một người thừa kế, cũng chính là mặt trăng của địa đàng, em rất xinh đẹp, bởi vậy mà đôi khi em rất muốn bước ra ngoài kia, em muốn nhìn thấy ánh sáng sự sống mà mọi người hay nói là thứ duy trì tất cả. Nếu không có nó, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Ánh trăng đêm nay thật là đẹp, chỉ có điều bọn quỷ vẫn tung hoành khắp nơi khiến em không thể nào có một không gian tĩnh được.

" Hoàng tử, chúng ta mau vào bên trong thôi ạ. Bây giờ là lúc bọn quỷ bộc lộ hoàn toàn sức mạnh, người cứ ở đây sẽ không an toàn đâu. Mặc dù bao quanh địa đàng của chúng ta đã có kết giới bảo vệ nhưng sức mạnh của bọn quỷ cứ thế mà tăng lên, việc chúng có thể phá hủy kết giới chỉ là nay mai. "

Em hơi cúi đầu, mái tóc trắng dài xoã xuống.

" Cha từng nói thế giới người kia rất đẹp nhưng sao ta vẫn chưa thấy được nhỉ? "

Hàng mi của em hơi rũ xuống, nó chứa bao nhiêu là nỗi buồn. Em không muốn làm người thừa kế, em không muốn cả cuộc đời dài dằng dặc của mình bị giam cầm ở nơi này, mặc dù em tự hào về nó.

" Chúng ta đi thôi ạ "

Em chỉ biết gật đầu. Mươi năm trước em đã từng nghĩ em sẽ mãi mãi không rời khỏi nơi có ánh trăng sáng tuyệt đẹp này, bây giờ trong lòng có chút hối hận rồi.

Đi được một nửa đoạn đường trở về đại điện thì có một lính gác hớt hải chạy đến, hắn thở dốc, vội vàng quỳ xuống bẩm báo.

" Thưa hoàng tử, kết giới của chúng ta đã bị phá...lũ quỷ...lũ quỷ tràn vào đây rồi ạ "

Em nghe như sét đánh ngang tai, người hầu lúc nãy nghe tin vội vàng kéo tay em chạy đi thật nhanh. Em cố níu lại, quát:

" Còn cha thì sao?! "

Người hầu cắn chặt răng, dùng hết sức kéo em chạy khỏi nơi đang hỗn loạn kia. Vừa đi vừa vội vàng giải thích.

" Hoàng tử, người nghe đây, cha của người là thần cai quản nơi này, cả cuộc đời chỉ có thể bảo vệ nơi này. Ngài chính là hy vọng duy nhất. "

[ LavilleZata/ EnzoHayate ] ErotomaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ