Mùa xuân đang đến rồi, có tất cả, ánh nắng vàng chan hoà rực rỡ, những bông hoa xinh đẹp tuyệt sắc, những nụ cười... nhưng mà sao lại bỏ sót em rồi?
Chàng trai với mái tóc xanh đang quỳ trước một ngôi mộ, tấm bia bằng đá lạnh lẽo đầy u sầu, vài chiếc lá non do gió thổi mạnh mà khẽ rơi xuống. Đến chiếc lá cũng buông thả như thế, tại sao anh ta lại không thể?
" Xuân đến rồi...tôi nhớ anh, đồ thất hứa " - Anh ta đặt nhẹ bó hoa xuống, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Anh đã chọn nơi yên tĩnh và xinh đẹp nhất để dành cho họ, từng hứa rằng sẽ cùng nhau đón những ánh nắng mới...
Bên dưới đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp kia là quầng thâm đen, có lẽ anh ta đã mất ngủ nhiều ngày. Nhớ lắm, nhớ cái bóng dáng hay càu nhàu ấy, để rồi khi muốn quên đi, người ta thường tìm đến rượu giải sầu.
" Tôi nhớ anh chết đi được, vậy anh có đang hạnh phúc ở nơi mới không? Chết tiệt..."
Anh vội vàng lau nước mắt đang chực chờ chảy dài, cố giữ nụ cười trên môi, nụ cười như ánh hào quang ngày nào đã tan biến.
Cúi đầu xuống thấp, anh khẽ chạm vào chiếc vòng tay của mình, chiếc vòng đính một viên đá màu xanh lam, trên có khác tên của anh: Laville.
Đáng lẽ ra họ sẽ đeo vòng cặp, nhưng giờ người đã không còn, chỉ còn lại mình anh, một kẻ vùi mình sống trong những mảnh ghép của quá khứ tươi đẹp.
Đã hai năm rồi, đã hai năm kể từ khi cơn ác mộng kinh khủng ấy xảy ra, người đến người đi cũng chỉ như cơn gió, họ căn bản không có gì để tiếc nuối. Còn anh thì sao? Người nằm xuống lại chính là người anh yêu, biết làm thế nào...? Anh không buông bỏ được, không thể.
Laville từ từ đứng dậy rồi xoay người rời đi, trời bắt đầu chuyển tối, vài cơn gió nhẹ thoảng lướt qua da mặt. Anh đi bộ về nhà, từ đây đến đó chẳng cách bao xa nên đi như vậy lâu lâu cũng như giải khuây, bác bỏ đi tất cả nỗi đau đớn kia.
Về đến nhà anh lại ngồi xuống bàn, tay lật từng trang của cuốn album ảnh kỉ niệm những năm trước. Nếu như ngày hôm đó anh đến sớm hơn một chút, nếu như hôm đó anh không giận dỗi vô cớ mà bỏ đi thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
Cứ như vậy, anh như muốn chìm luôn vào khoảng thời gian trong những bức ảnh đó.
" Laville"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh vội vàng quay người lại, xung quanh cảnh vật đã thay đổi. Anh đứng trên một con đường lớn, mưa trút xuống một cách nặng nề.
Trong làn mưa xuất hiện một bóng người quen thuộc, anh muốn chạy thật nhanh đến để ôm người đó vào lòng nhưng không thể.
Người kia thân thể toàn máu là máu, từ trên trán xuống đến bàn chân, máu đỏ thẫm. Một bên mắt của người kia đã nát bét, máu thịt nhầy nhụa.
" Xin lỗi..."
Người kia hơi nghiêng đầu:
" Sao lại xin lỗi? Cậu không làm gì sai cả...đừng xin lỗi nữa, tôi chết rồi... cậu xin lỗi thì có ích gì? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LavilleZata/ EnzoHayate ] Erotomania
Rastgele*Fic không theo cốt truyện của game. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.