'Trời sáng rồi ,Hana à cũng lên đường cả thôi cậu là người dậy muộn nhất rồi '-Yeon-ju thức trắng cả đêm , cùng tụi con trai canh gác đi vào gọi Hana đang ngủ ngon lành dậy
Hana : một chút nữa thôi chân tôi còn đau lắm đấy
Yeon-ju : Được rồi Hana à , tôi biết chân cậu đau rồi nhưng chúng ta cũng phải lên đường chứ ở đây mãi đâu phải là cách
Hana : Sao chúng ta không ở đây rồi chờ bọn kia tới đại học Ajou rồi đi tìm chúng ta
Su-cheol gõ đầu Hana :Ngốc vừa thôi , bọn kia còn không rõ sống chết thế nào nữa chúng ta phải tự cứu lấy bản thân mình trước chứ
Hana ôm đầu : Au.. đau đấy
Yu-jeong: Hana à mau tỉnh táo lên thôi còn phải lên đường nữa cứ đà này còn lâu mới tới nơi
Hana : Biết rồi biết rồi đi là được chứ gì ? Đợi tôi ăn gì đã chứ
Yeon-ju : đây phần của cậu giờ thì mau đi thôi vừa đi đường cậu vừa ăn cũng được
Hana : Gì chứ ? Tôi vừa dậy xong đấy
Su-cheol phía sau đẩy Hana : Đi nhanh đi cầm balo với dúng lên rồi đi đi , nếu không cậu ở lại đây đấy
Hana : này chân tôi .. đừng có đẩy... này Yu-jeong làm gì với cậu ta đi chứ
Yu-jeong : Làm gì chứ ? Cậu nhanh lên đi
Hana : Mấy cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi
Young-shin : Cậu không mau đi là bọn tôi bỏ lại cậu đấy
Hana : Được rồi đi thì đi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cả đám đi được một đoạn đến một khu rừng hoang
Tae-man : Này Young-shin cậu có chắc là đi đúng đường không đấy ?
Young-shin : Tôi chắc chắn , đi qua khu rừng này là đến đại học Ajou rồi
Hana: Lỡ ở đây có thú dữ thì sao ?
Nara : Đừng có nói mấy câu xui xẻo đấy
Hana : Được rồi tôi biết rồi , chúng ta còn bao lâu mới tới đó thế ?
Young-shin : Đây là đường nhanh nhất rồi .. um có lẽ 5 tiếng nữa sẽ tới
Hana : 5 tiếng sao ? Chân tôi mỏi nhừ mất
Su-cheol : Nếu thấy xa thì mau nhanh cái chân lên đi , đừng than vãn nữa
Hana : Chân tôi đang đau đấy , làm sao mà đi nhanh được
Su-cheol : Suốt ngày cái lí do đấy , này Ae-sol cũng bị thương ở chân nhưng cậu ta làm gì có đi chậm như cậu
Hana : So sánh hay quá , bộ cậu không nhìn thấy Young-shin đỡ cậu ta suốt cả dọc đường à ? Có giỏi cậu đỡ tôi xem nào
Su-cheol : Là cậu nói đấy nhé ..
Vừa nói Su-cheol vừa cầm tay Hana đi thật nhanh
Hana : Này đi chậm thôi , cậu chạy để kịp giờ đầu thai hay gì mà nhanh thế ?
Su-cheol : Chả phải cậu bảo tôi có giỏi thì đỡ cậu đi sao ? Giờ tôi đỡ rồi đấy
Đột nhiên Su-cheol đang chạy đột nhiên dừng lại làm Hana cũng đâm sầm vào lưng cậu ta
Hana quát lên : Này...làm cái....
Su-cheol ra hiệu im lặng : Suỵt .. nói bé thôi không chết cả lũ bây giờ ?
Chi-yeol đến cạnh hỏi : Chuyện gì vậy ?
Su-cheol : Là hổ ? bọn chúng đang ở phía trước mau đi tìm đường khác thôi
Hana : Hổ hổ sao ?... AAAA
Hana vừa nói vừ sợ hãi lui về đằng sau vô tình đụng phải cành cây dưới chân gây tiếng động lớn , cộng thêm tiếng hét của cô nàng làm bầy hổ chú ý đến
'YOO HANA'-Cả đám trách móc cô nàng
Tae-man : Không hay rồi mau chạy thôi , bọn chúng nghe thấy rồi '
Cả đám không nói gì chỉ gắng sức vắt chân lên cổ mà chạy
Yu-jeong : Có bao nhiêu con vậy ?
Chi-yeol vừa chạy vừa nhìn đằng sau : Tôi không biết , nhưng nhiều lắm hình như hơn cả chục con
Hana : Tận chục con sao ? Sao mà nhiều thế còn nhiều hơn cả chúng ta nữa .. như này mỗi người làm mồi cho 1 con cũng không đủ nữa
Yeon-ju : Đừng có mà nói gở mau chạy nhanh đi , không bị tóm thật đấy
Su-cheol : Mẹ nó đám này ăn gì mà chạy nhanh thế
Tae-man : Này chả phải chúng ta có súng sao ? Quay lại bắn mỗi con một nhát là xong
Young-shin : Cậu nói thì hay lắm sao cậu không bắn cho tôi xem đi
Tae-man : Sao lại là tôi chứ ? Bộ cậu nghĩ tôi không sợ sao ?
Young-shin : Vậy thì cật lực lên mà chạy nếu không là mồi nhắm của tụi nó hết đấy
Đột nhiên một con nhảy bổ lên vồ lấy Ae-sol và Hana đang khập khễnh chạy phía sau làm cả hai hét lên
Ae-sol : Mau tránh ra ... aisss
Hana : Mấy đứa à ..... mau cứu bọn tôi ... tôi không muốn thành đồ nhắm của hổ đâu
Young-shin : Ae-sol à , mẹ nó
Vừa nói Young-shin vừa quay lại chỗ bọn hổ giơ súng lên nhắm vào con hổ đang vồ lấy Ae-sol mà bắn , phát bắn nhắm thẳng con hổ làm nó đau đớn buông Ae-sol ra , mấy đứa còn lại cũng dừng lại bắn súng hạ con hổ đang vồ lấy Hana , cả đội vội đến đỡ hai người đó dậy độ nhiên trong lúc không để ý có một con hổ đã nhảy từ đằng sau dùng móng vuốt cào mạnh về phía Chi-yeol làm cậu ta đau đớn ngã xuống , con Hổ cũng thừa cơ xông tới định tấn công Chi-yeol
Chi-yeol : Mấy đứa à , mau cứu tôi.... mau cứu tôi
'PẰNG'
Con hổ gục xuống ngay tức khắc trước mặt Chi-yeol , là Nara cô nàng vừa cứu bạn trai mình một mạng
Nara nhanh chóng chạy đến bên bạn trai mình đưa tay đỡ Chi-yeol lên : Chi-yeol cậu bị thương rồi , phải làm sao đây ?
Chi-yeol nắm tay Nara nén đau vội an ủi : Không .. không sao đâu .. mình không sao đâu đừng lo.. mau đi giúp những đứa khác thôi
Nara : Được rồi , cậu phải cẩn thận
Cả bọn cầm cự được vài phút nhưng đã có vài người bị thương rồi , nhận thấy không thể chống cự được Young-shin hét lên
Young-shin : Mau chạy đi , chúng ta không đấu được với chúng đâu
Cả nhóm nhanh chóng chạy khỏi lũ hổ , nhưng có vẻ lũ hổ không hề có ý định bỏ qua cho bọn họ vẫn dồn sức đuổi cả đám
Tae-man : Mẹ nó , làm gì mà đuổi hăng thế ?
Yu-jeong chỉ về chiếc xe đi ngược chiều với họ : Ở kia có xe kìa ... mau mau .... Có ai ở đó không mau giúp chúng tôi với
CẢ ĐÁM HÉT LÊN : GIÚP VỚI .. CỨU VỚI .... NÀY CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ
Nara thấy bạn trai mình có vẻ không ổn lắm : Chi-yeol .. chi-yeol , cậu ổn không ? Mọi người ơi Chi-yeol không ổn rồi
Chi-yeol : Mình mình không...
Chưa kịp nói hết câu , mắt Chi-yeol đã tối xầm lại ... mọi thứ mờ đi trước mắt ... đôi mắt cậu ríu lại .. hình ảnh cuối cùng cậu ta nhìn thấy là hình ảnh Lee Nara đang gọi tên mình cùng mọi người
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Chi-yeol dần mở mắt ra , trước mắt cậu ta là một trần nhà trắng , cậu ta chết rồi sao ? Không không ... ở đây có cả giường nữa
Nara : Cậu tỉnh rồi sao? May quá để mình gọi bố mẹ cậu ?
Chi-yeol giữ tay Nara lại : Bố mẹ sao ?
Nara : Đúng vậy chúng ta đang ở đại học Ajou rồi
Chi-yeol : Không phải chúng ta đang chiến đấu với hổ sao ? Mấy đứa còn lại đâu ?
Nara : Chúng ta được cứu rồi họ đang ở phòng khác ... được rồi cậu nằm yên ở đây nhé mình gọi bố mẹ cậu vào
Nara bước ra được vài phút , khi bước vào phía sau Nara là bố mẹ của Chi-yeol
Bố Chi-yeol vội ôm chầm con trai mình : Ôi con trai của bố .... bố nhớ con quá
Chi-yeol : Bố .. bố ... đau đau ...
Bố Chi-yeol : Ô xin lỗi con ... bố mừng quá
Mẹ Chi-yeol : Bố mẹ rất mừng khi con vẫn an toàn đấy ...Cảm ơn cô bé này nhé , cảm ơn cháu đã chăm sóc Chi-yeol
Nara : à dạ ,.. không có gì đâu ?
Bố Chi-yeol : Được rồi bây giờ để cho hai đứa không gian riêng thôi bà ơi
Mẹ Chi-yeol : À .. đúng rồi , mẹ quên mất đang đánh giở ván bài với mấy bà bên kia , hai đứa cứ nói chuyện đi nhé
Vừa nói mẹ Chi-yeol vừa đẩy bố Chi-yeol ra rồi nháy mắt với Chi-yeol
Khi bố mẹ Chi-yeol đi ra , Chi-yeol mở lời với Nara
Chi-yeol : Cảm ơn cậu nhé
Nara : À KHÔNG .. không có gì .. cậu nên cảm ơn bọn Jang-su ý , họ mới là người cứu cậu và chúng ta
Chi-yeol : Um... mấy đứa khác đâu rồi ?
Nara : Họ đang ở khu tập trung mấy đứa bị thương đang được băng bó rồi
Chi-yeol : Được rồi , mình khỏe rồi ... chúng ta đến chỗ bọn họ đi
Nara : Để mình đỡ cậu
Vừa nói Nara vừa đỡ Chi-yeol đến khu tập chung
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Khi Chi-yeol đi đến khu tập chung ở đây đã ồn ào quá rồi , cả đám bây giờ đã gặp lại bố mẹ mình nào là Yeon-ju và Hana khóc như trẻ con khi gặp lại bố mẹ mình , Jang-su và Soyeon đang ngồi nói chuyện với phụ huynh của cả hai , Young-shin đang kiểm tra lại vết thương của Ae-sol trước con mắt ship cặp đôi nhiệt tình của bà Ae-sol và bố mẹ Young-shin , II-ha và Bora thì dù có bố mẹ vẫn cứ chí chóe với nhau thôi ,.. thật là ồn ào mà
Yu-jeong : Ô Chi-yeol cậu tỉnh rồi à ?
Mẹ Nara : Thì ra đây là Chi-yeol sao ? Cháu là bạn trai Nara à ?
Nara : Mẹ à , là tìm hiểu chỉ là tìm hiểu thôi ...
Bố Nara là người nước ngoài : Oh , a cute boy .You and my daughter are very beautiful together
Chi-yeol : Dạ ?
Mẹ Nara : Chú ý khen cháu dễ thương đấy , chú ý là người nước ngoài
Chi-yeol : À dạ vâng vâng ạ
Mẹ Nara : Cô cũng gặp bố mẹ cháu rồi họ rất tốt và cởi mở cháu rất giống với họ
Chi-yeol : À vâng cháu cảm ơn
Bố Nara :Okay, sit here, my wife and I will go over there so you and my daughter have some romantic time
Nara : Được rồi bố mẹ đi đi đi , đừng trêu cậu ấy nữa
Mẹ Nara : Vậy hai đứa cứ tự nhiên đi nhé
Mẹ Nara nói xong thì cùng bố Nara rời đi để lại không gian riêng cho đôi trẻ
Chi-yeol : Bố mẹ cậu cởi mở thật đấy
Nara : Họ vẫn hay như thế mà
Từ đâu Deok-jung chạy lại khoác vai Chi-yeol
Deok-jung : Sao rồi khỏe chứ
Chi-yeol : Cậu bỏ tay ra đi .. mình khỏe , khỏe lắm rồi
Deok-jung : Có bạn gái kè kè chăm sóc thì chả khỏe , tôi mà là cậu chắc tôi sương như lên trời mất
Chi-yeol : Vậy thì cậu mau đi tìm người yêu đi
Deok-jung : Cậu nói như dễ lắm vậy , cậu nhìn Yoo Hana kìa lúc nào cũng kè kè bên Do Su-cheol thì sao tôi có cơ hội được
Chi-yeol : Vậy thì đổi đối tượng đi
Deok-jung : Cậu nói cứ như hay lắm vậy , nói đổi là đổi được sao ? Mà thôi đừng nói chuyện của tôi nữa , cậu giờ còn sống là phải cảm ơn tụi Soyeon với Jang-su nhiều lắm đấy
Chi-yeol : Soyeon và Jang-su sao ?
Deok-jung : Ừ đúng vậy , chúng tôi đi cả ngày trời mới đến đây xong không thấy các cậu đâu thế là Jang-su lấy luôn xe ở đây đi tìm các cậu ngay trong đêm , Soyeon thì năn nỉ người ở đây mãi họ mới cho mượn may mắn là gặp mấy cậu kịp thời không thì giờ các cậu đã là mồi cho Hổ rồi .. nhưng cũng vì các cậu mà hôm nay chúng ta được ăn thịt Hổ đấy ... mấy cậu bắn hạ mấy con lận mà
'XIN LỖI VÌ CẮT NGANG CÂU CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI , CHO CÔ HỎI CÁC CHÁU CÓ PHẢI LÀ HỌC SINH TRƯỜNG SUNGJIN LỚP 3-2 KHÔNG?" -Một người phụ nữ tầm trung niên đang dắt tay một đứa nhỏ cắt ngang cuộc trò chuyện của cả 2
Nara: Vâng .. cô là ..?
Người phụ nữ : Cô là mẹ của Kook Yeong-su , mấy đứa cùng lớp với nó đúng không ?Nó có đi cùng các cháu không ?
Deok-jung : Mẹ của Kook Yeong-su sao ?
Mẹ Yeong-su : Đúng vậy , có phải nó vẫn an toàn đúng chứ , cô không thấy nó ở đây làm ơn hãy cho cô biết
Chi-yeol : Chuyện này .. chuyện này ...
'Kook Yeong-su đã mất rồi ạ , đây ... đây là nhật kí của cậu ấy và đồ dùng của cậu ấy'-Yeon-ju từ ngoài hiểu được câu chuyện liền tiến tới
Mẹ Yeong-su : Không ... không thể nào Yeong-su của tôi , con trai của tôi
Người phụ nữ như ngã quỵ khi nghe con trai mình đã ra đi , bà ấy khóc như mất đi hết mọi thứ vậy
Yu-jeong thấy tình hình không ổn liền cùng những người xung quanh đỡ mẹ Yeong-su lên : Thưa cô, chúng cháu biết là cô rất buồn bọn cháu cũng rất đáng tiếc về sự ra đi của Yeong-su
Mẹ Yeong-su : Khôngggg... thằng bé vốn là người tốt mà ... người tốt như nó sao phải ra đi sớm như vậy chứ
Hee-rak : Tốt... tốt sao ... côcó biết ...
Soon-yi vội giữ tay Hee-rak ngăn cản cậu ta : Hee-rak à , đừng nói
Hee-rak : Aissss... shibal
Yu-jeong : Được rồi , cháu dẫn cô đi nghỉ ngơi ... mong cô đừng đau buồn quá
Nói rồi Yu-jeong cùng mọi người dẫn mẹ Kook Yeong-su vào phòng hối sức bỏ lại cả đám và phụ huynh đang chả hiệu chuyện gì
Bà Ae-sol : Đáng thương thật ...
Mẹ Young-shin : Chắc cô ấy shock lắm , nghe nói đấy là con trai cả của gia đình họ ... gia đình họ nghèo lắm
Mẹ Soyeon : Tôi cũng có nói chuyện với cô ấy , cô ấy nói là cả gia đình đều rất trông đợi cậu con cả đỗ đại học rồi sau đó kiếm tiền phụ giúp họ
Bố Jun-Hee : Thật may mắn vì con chúng ta đều an toàn ... tôi nghe nói lớp bọn trẻ là lớp còn sống sót nhiều nhất
Mẹ Yeon-ju : Chắc mấy đứa đã bảo vệ nhau rất tốt đúng không ?
Yeon-ju : Dạ ... vâng bọn con luôn bảo vệ nhau
Bố Jang-su : Tốt lắm con trai của bố , bố đã rất tự hào về hành động cứu bạn của con ngày hôm qua .. rất giống bố ngày xuae
Jang-su : Con biết rồi ... đó là chuyện con nên làm mà
Mẹ Soyeon : Hai đứa nhìn cũng rất đẹp đôi đấy , bộ hai đứa là người yêu à ?
Soyeon : Gì cơ ... không không ... không phải bọn con chỉ là bạn thôi
Soon-Yi : Ơ hình như có cơm rồi , đi thôi mẹ con đói lắm rồi
Deok-jung : Tôi cũng đói lắm rồi , đi thôi
Nói rồi cả đám kéo theo cả phụ huynh của mình ra khu nhà ăn , bụng bọn chúng đã đói meo cả rồi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Phụ huynh và học sinh được chia ra bàn ăn riêng biệt , trong khi phụ huynh đang bàn bạc rôm rả về chuyện con mình còn sống thì bàn bên cả đội có nhiều cảm xúc khác nhau
Yeon-ju : Này, tôi thấy thương cho mẹ Yeong-su quá
Soyeon : Chắc bác ý shock lắm
Jang-su : Tạm thời đừng ai nói về chuyện Yeong-su làm cho họ biết , nếu như cô ấy biết chuyện chắc không đứng vững nổi mất
'Cô ấy vừa ngủ rồi , tội nghiệp thật'-Yu-jeong vừa từ chỗ mẹ Yeong-su ra đi vào bàn ăn
Soon-Yi : Nếu như bố mẹ chúng ta biết được chúng ta không còn nữa tôi nghĩ họ cũng đau lòng chả kém gì mẹ Kook Yeong-su đâu
II-ha : Được rồi , mọi người à ... mau ăn thôi đồ ăn sắp nguội rồi đấy ,...
Deok-jung : Được rồi bỏ qua chuyện buồn đi , bây giờ chúng ta nâng chén để chúc mừng chúng ta đến đây an toàn nào
Chi-yeol : Này cậu định uống rượu sao ? Chúng ta đã đủ tuổi đâu ?
Deok-jung : Ôi trời Chi-yeol , cậu bị cuộc chiến này kéo đến mức quên cả thời gian sao ? Bây giờ chúng ta đều 20 hết cả rồi
Yu-Jeong : Nói mới để ý nhoằng cái đã đến tuổi 20 rồi
Deok-jung : Vì vậy hãy nâng ly để chúc mừng chúng ta tuổi 20 nào
Su-cheol : Này cậu không thấy phụ huynh ở đây sao ?
'KHÔNG SAO ĐÂU MẤY ĐỨA , MẤY ĐỨA ĐÃ VẤT VẢ RỒI CŨNG PHẢI CÓ MỘT BUỔI XẢ HƠI CHỨ ... UỐNG MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG SAO ĐÂU '-Bố Chi-yeol ở bàn bên nói vọng ra
Soyeon : Nhưng đây là trường đại học bệnh viện đấy
Hee-rak : Ôi dào , chúng ta chỉ cần uống ít là được mà ,ở đây có cả phụ huynh nữa mà chúng ta làm gì quá chớn cũng có phụ huynh kìm hộ rồi .. nâng ly nào mấy đứa
Tất cả mọi người đều đồng loạt hưởng ứng , ngay cả Ae-sol nhút nhát mọi ngày cũng hưởng ứng theo : NÂNG LY
Bora vừa uống rượu rồi đặt ly xuống : Bây giờ mà có điều thuốc thì tuyệt vời biết mấy
II-ha : Bà chị bị nghiện Nicotin quá rồi đấy
Bora gõ vào đầu II-ha : Mày thích ăn đòn à ?
II-ha : Này . này ở đây có cả phụ huynh đấy nhé ...
Bora :Có mười phụ huynh ở đây tôi cũng giã được cậu ra bã
Yu-jeong : Được rồi Bora à , đừng có trêu cậu ta nữa mau ăn thôi
Hana : Lát con trai rửa bát nhé
Su-cheol : Gì vậy ? Cậu trốn việc à ?
Hana : Chân tôi đang rất đau đấy ... câun lỡ lòng để một người bị thương như tôi phải làm việc sao ?
Deok-jung : Đúng đấy lát nữa con trai chúng ta cùng nhau rửa bát nhé , phụ nữ cần được ưu tiên mà
Tae-man : Chứ không phải vì Yoo Hana nên cậu mới chọn rửa bát sao ? Hằng ngay có bao giờ thấy cậu chịu rửa bát đâu
Deok-jung : Tôi giờ khác rồi ai rồi cũng phải khác thôi , đúng không Jang-su ?
Jang-su : À, ừ vậy chúng ta uống ít thôi lát nữa còn làm nữa
Soyeon : Không khéo lát nữa các cậu lại đập hết bát mất
Hee-rak : Này , cậu hơi coi thường bọn tôi rồi đấy , hôm nay để bọn tôi chứng minh cho các cậu xem
Soon-yi : Được rồi chúng tôi đợi
Và cuối cùng sau bữa ăn dù vài đứa đã ngà ngà say rồi nhưng vì lời hứa nên vẫn bị xách cổ đi rửa bát và cuối cùng như Soyeon nghĩ đã có vài cái bát về với đất mẹ rồi và thủ phạm gây ra nhiều nhất lại là 2 kẻ mồm to nhất Deok-jung và Hee-rak , cứ thể bọn họ trải qua một ngày bình yên bên bố mẹ mình ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Deja vu
ActionNếu như tất cả là giấc mơ của Kim Chi-Yeol.... mọi thứ được báo trước... liệu Kim Chi-yeol có ngăn được thảm kịch xảy ra hay chỉ là hiện tượng deja vu ... Chuyện gì sẽ xảy ra với lớp 2-3?