'No Ae-sol ... mất rồi '
Tôi chợt hẫng đi một nhịp khi nghe thấy âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại , Bàn tay tôi vô lực buông thõng chiếc Điện thoại xuống đất ... đầu óc tôi như loạn cả đi khi nghe tin đó ... vậy là tôi lại mất đi một người bạn nữa sao ?
Kí ức về ngày hôm đó lại ùa về trong kí ức của tôi ...
Cái ngày mà Kook Yeong-su phát điên lên , cái ngày mà tôi đã chứng kiến từng người từng người bạn của tôi nằm xuống , chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó những người bạn của tôi đã mãi mãi dừng chân ở tuổi 19 , họ bỏ lại chúng tôi với những ước mơ còn gian dở để đi tới một thế giới khác không có lo âu cũng không có vất vả để chiến đấu ... Chúng tôi , những người ở lại đã gào thét cầu xin họ tỉnh lại nhưng đáp lại sự cầu xin đó của chúng tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ những cái xác lạnh ngắt
Sau ngày hôm đó , chỉ vài tuần sau 4 người chúng tôi-'Những người duy nhất còn sống sót' trở về nhà sau khi tiêu diệt hết lũ quái vật , nhưng nó cô đơn và hiu quạnh đến lạ , tôi gặp lại bố mẹ nhưng trong lòng tôi chả có gì là vui sướng cả , lúc đó đầu óc tôi như người mất hồn vậy .Nhưng không phải chỉ có tôi ba người còn lại cũng vậy .. đặc biệt là No Ae-sol và Yoo Hana , ngày No Ae-sol trở về với gia đình cũng là ngày cậu ấy hay tin Bà của cậu ấy đã qua đời , cú sốc đến quá bất ngờ với cậu ấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cô gái bé nhỏ ấy đã chịu một loạt cú sốc , tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mà Ae-sol nghe thấy người ta nói bà cậu ấy đã mất , cậu ấy không khóc chỉ lặng lẽ cầm hộp tro cốt của bà rồi rời đi ... người xung quanh nói cậu ấy vô cảm nhưng sâu trong thâm tâm tôi biết rằng Ae-sol đã chịu quá nhiều cú sốc rồi ,bây giờ nước mắt cũng không thể trào ra nổi nữa ...Còn Yoo Hana , ... sau khi chứng kiến cảnh tượng thảm sát đó đêm nào cậu ấy cũng mơ thấy hình ảnh những người đã mất hiện về làm cậu ta sợ hãi , giấc ngủ đối với cậu ta càng ngày càng thưa thớt cho tới một ngày cậu ấy như phát điên đập tung hết mọi thứ xung quanh miệng liên tục lẩm bẩm những diều kì lạ, lúc đó tôi đã biết cậu ấy đã thật sự bị điên rồi , không lâu sau khi trở về nhà cậu ấy bị đưa đến 'Bệnh viện tâm thần' trong tình trạng điên loạn ... Lúc đó tôi và Chi-yeol nhìn nhau không thể nói câu gì vì lúc đó ngay cả bản thân 2 người bọn tôi cũng không biết bản thân như thế nào nữa khi chúng tôi lúc đó cũng chả kém Hana là bao
Đúng như những gì đã hứa , chúng tôi được thêm điểm cộng vào bài thi .. nhưng tôi đã chả còn hứng thú gì với việc học đại học nữa rồi , ngày đi thi tôi bỏ trắng nửa bài thi .. ngồi gục đầu xuống bàn mà khóc , lúc đó tôi thật sự nhớ các bạn của tôi đáng ra ngày thi đại học tất cả chúng tôi phải cùng nhau hoàn thành 'Bài kiểm tra cuối cùng của thời học' sinh nhưng hiện thực thì luôn đau lòng 'Chúng tôi đã không thể bảo vệ nhau ở cái tuổi 19' và các bạn tôi đã vĩnh viễn không thể hoàn thành Bài thi cuối cùng đó , Sau khi kết thúc bài thi tôi nghe những người xung quanh nói Kim Chi-yeol còn bỏ dở bài thi giữa chừng mà đi về , có lẽ cậu ấy cũng giống tôi ..2 chúng tôi đã quá mệt mỏi với điểm cộng rồi ... Tôi về nhà và nói với bố mẹ việc mình bỏ trắng nửa bài thi , họ nhìn tôi nhưng cũng không trách tôi , chỉ nói rằng họ đã sắp xếp cho tôi một công việc ở Anh ...Họ nói chúng tôi sẽ chuyển đi đến Anh vào 2 ngày nữa . Lúc đó tôi không biết cảm xúc mình ra sao nhưng giây phút đó tôi nghĩ đó là điều tốt , ít nhất thì khi rời khỏi đây tôi có thể trốn tránh được sự ám ảnh về ngày hôm đó ..
Trước khi lên máy bay một ngày tôi đã đến thăm từng người bạn của tôi và nói chào tạm biệt họ , tôi đến 'Bệnh viện tâm thần' thăm Yoo Hana nhưng cậu ta cũng chẳng nhận ra tôi , liên tục nói xin lỗi và ném đồ về phía tôi , cuối cùng tôi chỉ có thể chào tạm biệt cậu ấy một cách đơn giản nhất rồi rời đi , tiếp đó tôi đến nhà No Ae-sol .. khi tôi bước vào căn nhà mọi thứ ngột ngạt và bí bách kinh khủng , Ae-sol thì gầy khủng khiếp .. hình ảnh cậu ấy đi lại giống như một cái xác không hồn vậy , khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống hay có thể nói gần như là 'Đã chết hoàn toàn', lúc tôi đến Ae-sol vẫn nằm nì trong phòng chỉ khi nhận ra người đến là tôi cậu ấy mới rời khỏi giường mà miễn cưỡng đi tới phòng khách , Tôi ngồi xuống và nói rất nhiều thứ ngay cả bản thân tôi cũng bất ngờ vì những lời mình nói nhưng đáp lại lời tôi nói chỉ là tiếng âm ừ và những cái gật đầu của Ae-sol... Tôi tạm biệt Ae-sol rồi rời đi cậu ấy cứ vậy mà gật đầu không nói lời nào.. và đó cũng là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy . Cuối cùng tôi tới nhà Chi-yeol nhưng cậu ta không có nhà , bố mẹ cũng không biết cậu ấy đo đâu chỉ biết rằng cậu ấy đã đi từ sáng sớm .. vậy là cuối cùng tôi không thể gặp lại cậu ấy trước khi rời đi được rồi .
Cuối cùng , ngày hôm tôi lên máy bay rời khỏi thành phố này và Hàn Quốc hoa lệ , lúc lên máy bay tôi nhắm mắt lại và cùng máy bay cất cánh bỏ lại những kỉ niệm và nỗi ám ảnh ở lại phía sau để tập quên đi nó
Bẵng đi một thời gian dài khi tôi đang dọn dẹp tại của hàng tranh của bố mẹ tại Anh thì có một số lạ gọi tới đầu dây bên đó là số máy từ Hàn Quốc , tôi không ngần ngại bấm nghe thì phát hiện đầu dây bên đó là cậu bạn Chi-yeol mà tôi không thể gặp trước khi rời đi năm nào , nhưng thay vì chào hỏi , gọi điện hỏi han nhau như những người bạn cùng lớp lâu ngày không gặp khác thì khi nhấc máy Chi-yeol chỉ nói đúng 3 từ 'No Ae-sol ... mất rồi '
Tôi bàng hoàng đến sợ hãi , trong đầu tôi lúc đó rối tung lên , khi lấy lại được bình tĩnh tôi tức tốc đặt chuyến bay gần nhất trở về Hàn Quốc .. xuất cả quãng đường tôi đã khóc không ngừng vì sự ra đi của Ae-sol
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Máy bay đáp xuống khi cả Đại Hàn đã bị bao phủ bởi một màn đêm tĩnh mịch , Lee Nara lao ra khỏi sân bay bắt một chiếc xe Taxi tới nhà tang lễ ..Trên xe cô nàng vẫn chỉ mong đó là một trò đùa của Kim Chi-yeol thôi rằng No Ae-sol vẫn còn sống , rằng mọi thứ chỉ như một trò chơi test tình bạn của cả hai nhưng khi đặt chân đến nhà tang lễn dòng chữ No Ae-sol đã vả cô nàng một cách đau điếng , Lee Nara như suy sụp mà khụy xuống khóc nấc lên, một bàn tay đưa ra đỡ lấu Lee Nara , lúc Nara quay mặt nhìn lại thì phát hiện đó là Kim Chi-yeol , cậu ta không nói gì chỉ nặng lẽ dẫn đường đưa Nara và viếng Ae-sol
Lúc nhìn thấy No Ae-sol và di ảnh của Ae-sol , Nara đã cố gắng ghìm nước mắt lại để không khóc trước Linh cữu của bạn , sau khi viếng xong Kim Chi-yeol cũng đỡ Nara lại bàn ngồi nghỉ , sau đó hai người lại quay về khoảng thời gian tuổi 19 nói chuyện với nhau như những người bạn
Nara : Tại sao ?
Chi-yeol : Lúc tìm thấy Ae-sol , người cậu ấy đã lạnh ngắt cả rồi ... cậu ấy ra đi rất bình yên , khi mình và mọi người tìm thấy cậu ấy miệng cậu ấy còn cười rất bình yên và thanh thản
Nara vừa nói vừa khóc : Nhưng.. nhưng cậu ấy đã hứa với mình sẽ sống tốt rồi mà
Chi-yeol bình tĩnh đáp : Lúc cậu rời đi , cậu ấy cứ như vậy mà nhốt bản thân trong nhà , gần như là không đi đâu cả ,ngay cả mình tới cậu ấy cũng không muốn gặp chỉ nói bản thân vẫn ổn không cần lo lắng ... tuần trước .. tuần trước mình có gặp cậu ấy , lúc đó mình đã nghĩ răng Ae-sol thật sự ổn hơn nhiều , cậu ấy còn bắt đầu cười ... nhưng đáng tiếc đó lại là lần cuối mình thấy cậu ấy cười ... nếu như mình biết trước có lẽ mình sẽ ngăn được cậu ấy rồi
Nara : Cậu ấy cứ như vậy mà đi sao ?
Chi-yeol : Không hẳn.. lúc mình và họ hàng cậu ấy tìm thấy cậu ấy dù không còn hỏi thở nhưng trên tay cậu ấy vẫn còn giữ chặt bức ảnh chụp cùng Jo Young-shin và Yeon Bora ở khu vui chơi , pháp y nói rằng Ae-sol giữ chặt nó đến nỗi pháp y cũng khó khăn khi gỡ tấm ảnh ra khỏi Ae-sol
Nara : Bora và Young-shin sao ? Vậy thì mình hiểu tại sao cậu ấy làm như vậy rồi
Cũng phải thôi Jo Young-shin là 'Bạn trai không công khai ' của Ae-sol mà , suốt cả trận chiến Jo Young-shin luôn là người bảo vệ cho Ae-sol , dù họ không nói nhưng nhìn bằng hành động cũng biết hai người đó luôn dành tình cảm cho đối phương nhưng tiếc rằng ... mối tình đó chưa kịp nở đã chóng tàn , giây phút mà No Ae-sol nhìn thấy xác Jo Young-shin cậu ấy chỉ lẳng lặng không nói gì chỉ cầm tay Jo Young-shin hết cả buổi tôi hôm đó .. No Ae-sol cũng là người giữ tro cốt của Jo Young-shin cho đến khi trở về để giao cho bố mẹ cậu ấy vì trong cuốn sổ của cả lớp Jo Young-shin đã hi vọng rằng nếu như bản thân có chết thì cậu ta vẫn mong 'Người con gái cậu ta yêu 'còn sống và mang tro cốt cậu ta về với bố mẹ cậu ta
Còn về Yeon Bora có lẽ đây chính là tình bạn đẹp nhất và cũng là tình bạn buồn nhất của lớp 2-3 , từ vị trí 'Kẻ bắt nạt ' và 'Người bị bắt nạt 'hai người đó đã có thể làm bạn được nhưng chỉ là thời gian rất ngắn ngủ thậm chí Yeon Bora còn muốn sau này cái gì cũng làm với Ae-sol vậy mà cái ngày hôm đó những dự định đó đã vĩnh viễn không thể thực hiện được .. Bora cũng bỏ No Ae-sol mà đi ... Ngay cả người bà cậu ấy yêu thương nhất cũng rời khỏi cậu ấy mmàkhoong một lời từ biệt
Ba người No Ae-sol trân quý nhất đã rời khỏi cậu ấy , và giờ cậu ấy cũng đã đi theo họ rồi .. có lẽ Ae-sol đã đủ mạnh mẽ để sống đến tận bây giờ và giờ đây khi không thể chống cự được nữa .. cậu ấy chọn cách buông xuôi ... Chắc bây giờ Ae-sol đã gặp được các bạn của mình và cả ba người cậu ấy trân quý nhất rồi ..
Nara lại quay đầu lại hỏi Chi-yeol : Còn Yoo Hana thì sao ?
Chi-yeol lắc đầu : Vẫn vậy thôi , bác sĩ nói cú sốc với cậu ta quá nặng có lẽ phải sống như vậy cả đời
Nara : Thật đáng thương ... à phải rồi giờ cậu sao rồi?
Chi-yeol : Chắc cậu cũng nghe được chuyện mình bỏ thi rồi nhỉ ? Sau hôm đó mình đã tới một nhà hàng làm gốm để học nghề .. mình cảm thấy bình yên khi ở đó vì vậy sau khi học nghề xong mình đã bắt đầu mở cửa hàng gốm , may mắn thì chuyện kinh doanh cũng ổn ....
Nara : vậy sao
Chi-yeol: Còn cậu ? Mình nghe nói cậu cũng bỏ trắng nửa bài thi sau đó sang nước ngoài đúng không?
Nara : Mình sao.. Lúc đó mình không còn hứng thú với chuyện thi đại học nữa ,mình đã nghĩ bản thân cần đi tới một nơi xa khỏi nơi này để quên đi mọi chuyện ... Bây giờ mình cũng có cuộc sống khá ổn bên đó rồi dù chỉ là chủ tiệm tranh nhưng ít nhất nó làm mình thoải mái
Chi-yeol : Vậy sao ?
Cứ như vậy Chi-yeol và Nara như quay lại cái tuổi 19 ngồi nói chuyện với nhau như hai người bạn , cho đến khi tang lễ Ae-sol kết thúc Chi-yeol cũng tiễn Lee Nara tới sân bay , Chi-yeol vừa tiễn Nara vừa có điều gì đó tiếc nuối ... Cả hai ngồi chờ cho tới khi chuyện bay của Nara thông báo cất cánh
Nara cầm vali đứng lên : Tạm biệt cậu nhé Chi-yeol
Nói rồi Nara cầm Vali chuẩn bị rời đi , khi vừa đi được vài bước đột nhiên Chi-yeol gọi cô nàng lại
Nara : Sao vậy ?
Chi-yeol ấp úng : À ... không không .. không có gì
Nara : Vậy sao ? Vậy thì mình đi đây
Khi Nara chuẩn bị rời đi Chi-yeol lại cảm thấy hối tiếc , một thế lực thôi thúc cậu ta nói ra điều trong lòng
"MÌNH YÊU CẬU"
Chi-yeol vội lấy tay che miệng nhưng không kịp rồi Nara đã nghe hết những gì Chi-yeol nói
Nara dừng lại quay đầu : cậu nói lại đi
Chi-yeol ấp úng : Mình .. mình
Nara : Sao vậy
Chi-yeol : Mình thật sự thích cậu .. à không yêu cậu , từ cái năm 2 mình đã yêu cậu rồi mình thật sự ... nếu .. nếu có thể cậu có thể trở thành bạn gái mình không ?
Chi-yeol cũng bất ngờ vì việc mình nói ra , cậu ta không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó nữa
Nara :Cậu nói cậu yêu mình sao ?
Chi-yeol : À... ừ ... nhưng nhưng mà ... cậu từ chối cũng không sao đâu , mình hiểu mà
Nara đột nhiên ghé sát vào tai Chi-yeol : 3 tháng nữa mình trở về ... mình sẽ cho cậu câu trả lời
Chi-yeol : Cậu.. cậu không từ chối sao ?
Nara lắc đầu : Không ... 3 tháng nữa mình trở về sẽ cho cậu câu trả lời ... được rồi mình đi đây .. Tạm biệt
Nara tạm biệt Chi-yeol rồi quay người rời đi , lúc này Chi-yeol ở phía xa nhìn theo bóng lưng của Nara dần khuất ... cậu ta không thấy buồn nữa rồi , thay vào đó cậu ta mong muốn 3 tháng trôi đi thật nhanh để gặp lại Lee Nara và nhận được câu trả lời của cậu ấy ...
________________________________________________________________________________
( 1 bản OE của Couple ChiNara)
BẠN ĐANG ĐỌC
Deja vu
ActionNếu như tất cả là giấc mơ của Kim Chi-Yeol.... mọi thứ được báo trước... liệu Kim Chi-yeol có ngăn được thảm kịch xảy ra hay chỉ là hiện tượng deja vu ... Chuyện gì sẽ xảy ra với lớp 2-3?