Ép buộc quay lại quân đội

180 16 3
                                    

Tính đến bây giờ cả đội đã ở trường Ajou đến hết một tuần rồi , mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi có lệnh từ cấp trên đưa xuống ... buổi sáng hôm đó mọi người vẫn thức dậy và sinh hoạt bình thường 
Tại phòng ăn , cả bọn đang quây thành một bàn để nói chuyện 
Hee-rak : Tí ăn xong chúng ta chơi game nhé II-ha 
Soon-yi : Bộ các cậu không học à ?
Hee-rak : Làm gì còn điểm cộng nữa học làm gì chứ ?
Jang-su : Dù không có điểm cộng thì chúng ta cũng phải học chứ .. đừng có lười nữa Hee-rak , II-ha 
II-ha : Ôi dào có sao đâu , bây giờ chúng ta không phải vẫn sống bình thường sao ? Chúng ta sống được đã là kì tích rồi đấy 
Yeon-ju : Hết nói nổi với mấy cậu 
'AI LÀ LỚP TRƯỞNG CỦA LỚP 3-2 VẬY?"-Một binh sĩ từ ngoài đi vào hỏi , cắt ngang câu chuyện của mọi ngươi 
Yu-jeong : Là em .. có chuyện gì vậy ạ ?
Binh sĩ : Hiệu trưởng của trường và tổng chỉ huy cho gọi em đến phòng hiệu trưởng , họ nói có chuyện quan trọng 
Hana : Chuyện quan trọng sao ? Là chuyện gì chứ ?
Binh sĩ : Tôi không biết nhưng hình như có liên quan đến chuyện  tập huấn quân sự của mấy đứa ?
Soyeon : Tập huấn quân sự sao ? Không phải chúng ta đã ra khỏi quân đội rồi à 
Jang-su : Được rồi Yu-jeong mau đi đi không họ đợi , đồ ở đây để chúng tôi dọn cho 
Yu-jeong : Vậy nhờ mọi người nhé tôi đi đây 
Nói rồi Yu-jeong đi cùng với binh sĩ kia đến phòng hiệu trưởng , những người còn lại thì bắt đầu dọn đồ , bắt đầu quay lại học còn những kẻ không học thì lại rủ nhau đi chơi game như Hee-rak và II-ha 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
Yu-jeong đẩy cửa bước vào bỗng nhận ra không khí ở đây khá là khó chịu 
Hiệu trưởng : Cháu là lớp trưởng đội 3-2 trường Sung-jin đúng chứ ?
Yu-jeong : Dạ vâng , có chuyện gì sao ạ ?
Hiệu trưởng : Chuyện là....
Yu-jeong : Sao ạ ?
Tổng chỉ huy : Cấp trên đã biết được việc các em tự ý rời khỏi khu nghỉ khi chưa có sự cho phép ... điều đó vi phạm điều lệ trong bản cam kết vì vậy 
Yu-jeong : Nhưng kì thi đã bị hoãn lại rồi mà chúng em cũng không cần điểm cộng nữa 
Tổng chỉ huy : Tôi biết điều đó , nhưng luật quân đội cho đó là đảo ngũ vì vậy bây giờ cấp trên cho các em 2 sự lựa chọn 
Yu-jeong : 2 sự lựa chọn sao ?
Hiệu trưởng : Lựa chọn thứ nhất là các em có thể rời quân ngũ nhưng không thể thi đại học càng không thể xin việc ở Hàn quốc ... hoặc nặng hơn là bị trục xuất khỏi Hàn quốc , cũng sẽ không có sự bảo vệ nào từ quân đội Hàn  và gia đình các em cũng sẽ bị liên lụy 
Yu-jeong  : Như này là làm khó bọn em sao ?
Hiệu trưởng " Được rồi bình tĩnh ... các em còn lựa chọn thứ hai mà 
Yu-jeong : Vậy lựa chọn thứ 2 là gì ?
Hiệu trưởng : Lựa chọn thứ 2 là các em tiếp tục chấp nhận huấn luyện , cấp trên sẽ bỏ qua chuyện các em tự ý rời khỏi chỗ nghỉ và tuần sau các em sẽ quay lại chiến đấu như một binh sĩ Hàn quốc , điểm cộng và mọi đặc quyền của các em vẫn giữ nguyên 
Yu-jeong :Chuyện ... chuyện này 
Tổng chỉ huy : Tôi biết điều này rất khó với các em vì vậy chúng tôi cho các em thời hạn đến tối nay , hãy về bàn bạc với phụ huynh và mọi người ... vì đây là chuyện không hề nhỏ nên cũng cần có sự đồng ý của mọi người 
Yu-jeong : Nhưng...
Tổng chỉ huy : Được rồi giờ em có thể đi ... hãy về bàn luận thật kĩ chúng tôi chờ câu trả lời của em 
Yu-jeong : Dạ.. em xin phép ra ngoài 
Yu-jeong nặng nề bước ra khỏi căn , đầu óc cô nàng nặng trịch sau khi nghe những lời từ tổng chỉ huy và hiệu trưởng 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ở PHÒNG ĂN 
Cả bọn vẫn chưa biết chuyện gì , vẫn vui vẻ quây lại học hành rồi chơi game 
Yeon-ju : Không biết là có chuyện gì mà gọi Yu-jeong nhỉ ?
Tae-man : Chắc là gọi để xác nhận chúng ta đã rời khỏi quân đội thôi 
Nara : Nhưng mà lúc nãy tôi thấy mặt của binh sĩ đó căng lắm 
Young-shin : Tôi cũng nghĩ chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu 
II-ha : Được rồi đừng có mà nói nhiều về vấn đề này nữa ...Ủa Yeon bora cậu mà cũng học á ?
Bora : Sao nào ? Bộ tôi không được học sao ?
II-ha : Chuyện lạ nha ... 
Soon-yi : Còn mỗi hai cậu vẫn chơi thôi đấy mau mang sách ra đây học đi chứ 
Hee-rak : Học làm gì đau đầu lắm , tôi thích chơi mấy cái này hơn 
Jang-su : Kệ 2 cậu ta mọi người cứ học đi ... Ồ ... Yu-jeong về rồi kìa 
Cả bọn quay ra nhìn theo hướng tay của Jang-su , đúng là Yu-jeong quay về nhưng sao sắc mặt của Yu-jeong lại lặng trịch như vậy?
Tae-man chạy ra chỗ Yu-jeong : Này Yu-jeong có chuyện gì sao ? Sao mặt cậu trông khó coi như vậy chứ ? Hai người kia bắt nạt cậu đúng không ?
Yu-jeong đột nhiên ôm lấy Tae-man òa khóc : Hưc... phải... l... à,..m sao ..đây.. hực 
Cả đám thấy vậy liền chạy ra xem tình hình 
Soyeon : Có chuyện gì sao ? Này Yu-jeong họ đã nói gì với cậu 
Jang-su: Được rồi đừng hỏi ép cậu ấy như thế , từ từ để cậu ấy nói 
Tae-man vuốt ngực Yu-jeong an ủi : Được rồi Yu-jeong đừng khóc nữa nói với mình đã có chuyện gì xảy ra , được không ?
Yu-jeong dẫn  lấy lại bình tĩnh bắt đầu kể cho mọi người về chuyện vừa xảy ra 
II-ha : Yaaa Shibal, gì cơ ? Bọn họ vẫn bắt chúng ta chiến đấu sao ?
Ae-sol : Như vậy là họ đang ép người quá đáng rồi 
Jang-su : Trước tiên các cậu bình tĩnh đã , chúng ratuwf từ nghĩ cách 
Hee-rak : Nghĩ cách gì chứ bọn họ nói như vậy khác gì ép chúng ta vào tròng rồi còn gì 
Chi-yeol : Được rồi , bây giờ hãy đi tìm bố mẹ chúng ta biết đâu họ có cách giải quyết 
Deok-jung : Giải quyết gì chứ ? Có bao nhiêu phụ huynh đi nữa thì họ cũng vẫn bắt chúng ta làm vậy thôi 
Su-cheol : Dù gì chúng ta cũng phải nói với bố mẹ một tiếng chứ , làm gì cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ chứ 
Soyeon : Su-cheo nói đúng dù gì cũng phải báo cho bố mẹ biết đã ...Để tôi gọi phụ huynh chúng ta tới 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sau khi Soyeon rời đi  cả bọn vẫn chưa hết tức giận vì chuyện vừa rồi ....vài phút sau Soyeon quay lại đã có vài phụ huynh hớt ha hớt hải chạy đến  
Bố Hee-rak : Này chuyện con bé vừa kể có thật không mấy đứa ? Có thật là họ bắt mấy đứa quay lại đấy không ?
Jang-su : Không hẳn là vậy nhưng họ đưa ra hai lựa chọn 
Mẹ Yu-jeong : Lựa chọn gì chứ , họ đang ép tụi nhỏ thì có ... cái lựa chọn kia chỉ để phụ thôi cái chính là họ bắt bọn trẻ quay lại tập huấn thì có 
II-ha : Yaaa... chết tiệt 
Bà Ae-sol : Mấy đứa tính thế nào ? 
Ae-sol : Tụi con cũng không biết nữa , mọi người vẫn chưa tìm được cách giải quyết nữa 
'CHÚNG TÔI CŨNG RẤT BẤT NGỜ VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA CẤP TRÊN , NHƯNG ĐÓ LÀ LỆNH CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ KHÁC'-Vị hiệu trưởng  cùng tổng chỉ huy bươc vào bước vào 
Bố Jang-su : Ông là hiệu trưởng ở đây sao ? Sao lại để bọn trẻ lao vào nguy hiểm một lần nữa như thế 
Tổng chỉ huy : Thưa ông , đó là lệnh từ cấp trên nhưng chúng tôi  không thể làm gì được nhưng cũng có một tin khác muốn báo với mọi người 
Mẹ Yeon-ju: Chuyện gì chứ ?
Tổng chỉ huy : Theo như cấp trên báo thì tuần sau chúng ta sẽ có một trận chiến lớn với quả cầu , có thể đó sẽ là trận chiến cuối để tiêu diệt quái vật , quân đội đã sáng chế ra vũ khí để tiêu diệt quả cầu rồi nhưng hiện tại quân đội đang trong tình trạng thiếu người vì vậy ...
Mẹ Tae-man : Vì vậy các ông muốn bọn trẻ lại quay vào nguy hiểu sao ?
Tổng chỉ huy: Nhưng đây có lẽ là trận chiến cuối vì vậy quân đội rất cần bọn trẻ ...đó cũng là một điều tốt
Mẹ  Nara:Tốt sao? Đưa bọn trẻ vào nguy hiểm là chuyện tốt sao?
Tổng chỉ huy : Thưa bà, hãy nghĩ tới chuyện tốt đẹp hơn đi, nếu như bọn trẻ quay về thì chúng sẽ có điểm cộng và tương lai sẽ tốt đẹp hơn
Mẹ Nara : còn nếu không thì sao?
Tổng chỉ huy : nếu không thì chúng tôi rất tiếc ....
Bố Chi-yeol : Vậy tôi sẽ không đồng ý đưa bọn trẻ vào nguy hiểm một lần nào nữa đâu
Hiệu trưởng : Thưa các ông bà nếu như không đồng ý các con của bà sẽ không thể thi đại học cũng không được quân đội bảo vệ và có thể bị trục xuất khỏi Hàn Quốc
Bà Ae-sol :Như vậy là đang ép buộc bọn trẻ sao? Sao các người có thể làm vậy với tụi nhỏ
Young-shin: Tổng chỉ huy, tôi muốn hỏi?
Tổng chỉ huy : Cậu hỏi đi?
Young-shin: Đây sẽ là trận chiến cuối cùng đúng không?  Nếu hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi có thể trở về nhà mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy định nào?
Tổng chỉ huy : Tạm thời là như vậy, cấp trên nói rằng khả năng cao đây là trận chiến cuối với quả cầu nếu chúng ta thắng
Soyeon : Dù sao cũng không thể ở lại, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại quân đội...
Hana : Cậu không thấy chúng ta khó khăn như nào mới thoát khỏi quân đội sao?  Sao giờ lại quay về chứ?
Jang-su : Chúng ta không có quyền lựa chọn... Chúng ta đều sai từ khi kí vào bản cam kết kia vì vậy phải đâm theo lao thôi
Tổng chỉ huy: Cậu trai này nói đúng  tôi cũng rất tiếc vì điều này nhưng chúng tôi không thể làm trái lời của lãnh đạo ,xin các vị hiểu cho
Mẹ Nara : Nhưng nhưng
Nara nắm tay mẹ chấn an: Tụi con sẽ không sao đâu, bọn con đã bảo vệ nhau suốt từ khi trận chiến này bắt đầu vì vậy dù bây giờ có vào cuộc chiến một lần nữa chúng con vẫn sẽ luôn bảo vệ nhau như vậy thôi
Chi-yeol : Nara nói đúng,  chúng ta không có lựa chọn khác đành phải vậy thôi
Hiệu trưởng :Vậy là mọi người đều đồng ý quay lại quân đội đúng không?  Vậy ngày mai quân đội sẽ tới và đón bọn trẻ về khu quân sự để huấn luyện đặc biệt.. Bây giờ mọi người và các em hãy nghỉ ngơi đi chúng tôi xin đi trước
Nói rồi hiệu trưởng và tổng chỉ huy cũng rời đi để lại cả đội và phụ huynh ở trong phòng
Bố II-ha: Yaaa Shiba... Nếu biết trước có chuyện này tôi có chết cũng không để con tôi kí vào cái bản cam kết đó đâu
Mẹ Soyeon :Chúng ta đều sai khi đã bị điểm cộng che mắt
Soyeon: Được rồi mẹ à, bọn con sẽ không sao đâu... Mẹ không biết là trình bắn súng của con lên tay như nào đâu
Mẹ Soyeon : Nhưng mẹ vẫn lo cho các con...
Yeon-ju: Cô không cần lo đâu ạ bọn cháu sẽ luôn bảo vệ nhau mà
Bố Jang-su: Được rồi mọi người hãy để bọn trẻ nghỉ ngơi đi ,ngày mai chúng còn lên đường nữa...Bọn trẻ phải giữ sức khỏe trước đã
Mẹ Yeon-ju: Vậy mấy đứa nghỉ ngơi đi cần gì thì nói nhé
Nói rồi các phụ huynh cũng đi ra để cho cả đám nghỉ ngơi, phụ huynh đã đi ra hết nhưng cả đám cũng không biết nói câu gì chúng không biết là liệu chuyến này đi chúng có thể bảo vệ nhau như những lần trước không..
**************************************************************
Thoắt cái đã hết một đêm từ sáng sớm quân đội đã đến để đưa mọi người về khu quân sự, phụ huynh cũng không thể ngủ được mà thức trắng đêm ,sáng sớm đã thấy họ đến chia tay bọn trẻ rồi
Mẹ Nara: Nara à, con phải thật cẩn thận nhé.. Đừng để bản thân mình bị thuơng
Nara: Con biết rồi mà mẹ
Mẹ Nara : Cả Chi-yeol nữa hai đứa nhớ phải bảo vệ lẫn nhau nhé
Chi-yeol : À dạ vâng ạ... Cháu sẽ cô gắng bảo vệ Nara hết mình
gần đó mẹ Yeon-ju đang sắp lại đồ cho cô nàng và các bạn
Mẹ Yeon-ju: đông rồi ở đấy chắc sẽ lạnh lắm mấy đứa nhớ phải giữ ấm nhé đây là khăn và túi giữ nhiệt mấy đứa giữ lấy mà dùng
Yeon-ju : Con biết rồi mẹ cũng phải giữ sức khỏe nhé
Bora : Mẹ à mẹ nhớ phải chăm sóc cho bản thân với bố nữa nhé
Mẹ Bora :Mẹ biết rồi, con cũng vậy nhé
Bà Ae-sol từ phía xa đi tới nắm tay cháu gái
Ae-sol: Sao bà lại ra đây ở ngoài này lạnh lắm, bà sẽ bị ốm mất
Bà Ae-sol: Bà phải ra đây tiễn cháu bà chứ
Vừa nói bà vừa nhìn Young-shin bên cạnh Ae-sol: Cậu bé à, nhờ cháu chăm sóc Ae-sol dùm bà nhé
Young-shin: À.. Dạ vâng cháu sẽ chăm soc thật tốt cho Ae-sol, bà đừng lo
Bố Young-shin: Đúng vậy, Young-shin sẽ chăm soc cho tình yêu của nó mà
Young-shin : Bố à..
Bố Young-shin: Bố nói sai sao?  Ae-sol à cháu phải cẩn thận nhé đừng để bị thương nữa nhé nếu không Young-shin sẽ rất đau lòng lắm
Ae-sol : Dạ... Dạ.. D
Mẹ Young-shin : Anh đưng có trêu hai đứa nữa... Hai đứa nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, Ae-sol à bà cháu cứ để bác và mọi người ở đây lo cho đừng lo lắng quá nhé
Ae-sol cúi người : Cháu cảm ơn ạ
'MỌI NGƯỜI ĐẾN GIỜ LÊN XE RỒI, MAU LÊN '- Một vị chỉ huy lên tiếng
Jang-su : Được rồi bọn con đi đây
Mẹ Jang-su: Nhớ cẩn thận nhé con
Cuối cùng cả bọn cũng phải lên xe để tới khu quân sự tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, ở sau xe nhiều phụ huynh đã bật khóc vì thương con của mình trong xe đám trẻ cũng không thể vui vẻ nổi, chúng không biết bản thân có thể gặp lại bố mẹ không nữa..

Deja vuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ