Ngoại truyện 3: Cái kết khác của Yeong-su

157 13 6
                                    

Nếu như ngày đó Yeong-su còn sống thì sao ? Nếu Yeong-su còn sống và có thể trở thành bác sĩ theo đúng ước nguyện thì sao ? 
Một bản OE(xen lẫn HE) cho couple Yeon-Yeong , sau vụ xả súng Yeong-su tuy còn sống nhưng đã bị thương và được rời khỏi quân đội  từ đó đã 10 năm cậu ta gần như không có liên lạc gì với lớp trừ Yeon-ju và Chi-yeol 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
'Bác sĩ Kook Yeong-su à , vất vả rồi '-Vị trưởng khoa bệnh viện đặt tay lên vai động viên bác sĩ Kook Yeong-su sau khi hoàn thành ca mổ 
Yeong-su : Cảm ơn trưởng khoa đã khen, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm 
Trưởng khoa : Kĩ thuật của cậu rất tốt đó , hiếm có bác sĩ nào ở đây có kĩ thuật như cậu ... bệnh viện chúng ta rất may mắn khi có cậu đó 
Yeong-su : Không có gì đâu ạ , chỉ là việc mà một bác sĩ phải làm thôi 
Trưởng khoa : Được rồi hômnay vất vả rồi , cậu nghỉ ngơi đi .. tôi đi kiểm tra các bệnh nhân khác 
Yeong-su : Vâng chào thầy ạ 
Bỗng nhiên điện thoại của Yeong-su vang lên , là tin nhắn   của Kim Chi-yeol..sau vụ việc năm đó trừ Choi Yeon-ju đang làm cùng bệnh viện với cậu  thì cũng rất lâu Kook Yeong-su mới liên lạc lại với Chi-yeol , hình như trừ 2 người đó ra Yeong-su không hề có liên lạc gì với lớp 3-2 năm nào cả
Kim Chi-Yeol 
Yeong-su à ...
                                                                                          Kook Yeong-su 
                                                                          Chuyện gì vậy Chi-yeol ?

Kim Chi-yeol 
Ngày mai Soyeon và Jang-su tổ chức đám cưới cậu có đi không ?Cả hai người họ có mời cậu đi đó 
                                                                                         Kook Yeong-su 
    Tôi có nghe Yeon-ju nói qua , nhưng chắc không đâu tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với hai người họ và các cậu

Kim Chi-yeol 
Dù sao hai người họ cũng không tính toán chuyện cũ nữa , mình nghĩ cậu cũng nên đi thôi ...không lẽ cậu định tránh họ cả đời 
                                                                                       Kook Yeong-su 
      Chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ , bây giờ bệnh viện  đang bận lắm có gì nói sau vậy 
Kim Chi-yeol 
Được rồi , tôi chờ tin nhắn của cậu 
 
Đoạn tin nhắn kết thúc , Kook Yeong-su đặt tay lên thái dương suy nghĩ ...cũng đã gần chục năm rồi nhưng cậu ta vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tội lỗi năm đó ....đến bây giờ cậu ta cũng không hiểu tại sao bản thân lại cầm súng chĩa vào những người bạn của mình nữa .... liệu bây giờ cậu ta xuất hiện trong đám cưới liệu có ổn không ? Suốt bao năm qua cậu ta vẫn luôn tìm cách trốn tránh thực tại , trốn tránh cảm giác tội lỗi đó..liệubaay giờ có phải lúc để cậu ta nên giải thoát không ?
'Bác sĩ Kook à , bạn gái cậu đến tìm cậu này '
Đang mông lung suy nghĩ thì chợt có tiếng gọi của một đồng nghiệp họ Cha  kéo cậu ta về thực tại , quay đầu lại thì thấy Choi Yeon-ju đang đừng chờ mình 
Choi Yeon-ju : Yaaaa bác sĩ Cha à , bọn tôi chỉ là bạn thôi 
Bác sĩ Cha bông  đùa : Ôi trời cả cái bệnh viện này ai chả biết hai người là một cặp chứ , không cần giấu đâu 
Yeong-su : Yeon-ju à , cậu tới tìm tôi có việc gì thế?
Yeon-ju : Cậu xong việc chưa , tôi tính rủ cậu đi ăn ... tôi cũng vừa mới tan ca  
Bác sĩ Cha : Ôi trời , đi hẹn hò thì nói ra đi bày đặt rủ đi ăn 
Yeon-ju : Yaaaa... bác sĩ Cha sao anh cứ trêu bọn tôi suốt thế ?
Bác sĩ Cha : Được rồi không trêu không trêu nữa ... Tôi có việc rồi hai người ăn tối vui vẻ nhé .. chào nhé Kook Yeong-su  
Yeong-su : Được rồi chào cậu
Bác sĩ Cha rời đi , Kook Yeong-su lên tiếng 
Yeong-su : Cậu xuống xe đợi tôi đi   , tôi cũng vừa tan ca xong đợi tôi cất đồ rồi chúng ta đi 
Yeon-ju : Được rồi tôi chờ cậu , quán nướng bên sông Hàn nhé 
Yeong-su : Được rồi  , cấu xuống trước đi 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cả hai tan ca rồi cùng nhau lái xe đến quán nướng gần bờ sống Hàn , quả thật như lời Yeon-ju nói bác sĩ kiếm được nhiều tiền thật , từ lúc Yeong-su bắt đầu làm bác sĩ đến giờ kinh tế nhà cậu ta cũng tốt lên rất nhiều , bây giờ có thể mua được căn nhà tốt hơn lúc trước rồi đã vậy còn có thể mua xe nữa 
Cả hai dừng xe ở quán nướng quen thuộc , bước vào như thói quen vì quán nướng này cả hai cũng đã đi nhiều rồi 
Yeon-ju vừa nướng thịt vừa nói :Cậu đã nhận được lời mời của Soyeon  chưa ?
Yeong-su vừa bật lon bia lên vừa nói : Chi-yeol vừa nhắn tin với tôi , cậu ấy nói mai  Jang-su và Soyeon sẽ kết hôn .. hai người đó cũng mời tôi rồi nhưng chắc tôi không đi đâu 
Yeon-ju : Sao lại không đi chứ ? Cũng lâu rồi cậu chưa gặp mọi người mà 
Yeong-su nhấp cốc bia rồi nói : Tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp mọi người đặc biệt là Soyeon ... cậu biết đấy chuyện năm đó 
Yeon-ju : Mọi người đều tha thứ cho cậu rồi mà , chuyện đó cũng là chuyện của tuổi trẻ bồng bột dù gì cũng qua gần chục năm rồi 
Yeong-su: Có thể mọi người đã tha thứ cho tôi nhưng nói thật là tôi không thể tha thứ nổi cho bản thân mình được .. cậu biết đấy ... 
Yeon-ju : Có sao đâu chứ bây giờ cậu cũng đã thay đổi rồi mà 
Yeong-su : Dù tôi có thay đổi thì chuyện tôi đã làm cũng không thể  thay đổi chuyện tôi đã làm 
Yeon-ju ngưng nướng thịt đặt tay lên tay Yeong-su : Nghe này Yeong-su , ai cũng có sai lầm hết quan trọng là cậu biết quay đầu đúng lúc ... cậu phải bước ra khỏi vùng an toàn thôi .. không thể tránh họ mãi được 
Yeong-su : Tôi không biết nữa , tôi không biết nếu tôi đến đó họ có chấp nhận tôi không sau những chuyện tôi đã làm 
Yeon-ju : Không sao đâu cậu cứ đi đi , ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu ngày mai cậu cũng không có ca trực đúng không ? 
Yeong-su : Nhưng ...
Yeon-ju : Không được cậu phải đi , ngày mai tôi đi cùng cậu nên cậu đừng lo 
Yeong-su : Thôi được rồi , tôi đi ... được rồi ăn thôi , thịt sắp cháy đến nơi rồi 
Yeon-ju đưa tay ra hiệu móc méo  : Được rồi , mai phải đi đấy nhé ... cậu hứa đi 
Yeong-su đưa tay đáp trả : Được rồi tôi hứa , ăn thôi 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Đúng như những gì Yeon-ju nói mới sáng sớm cô nàng đã tới nhà Kook Yeong-su , lôi người cậu ta dậy để đi ăn cưới dù bản thân Yeong-su vẫn còn lưỡng lự chuyện có đi hay không nhưng vì sự thúc ép của cô bạn Choi nên vẫn phải xách người dậy chuẩn bị ăn cưới 
Cả hai đi chung xe tới một nhà hàng xa xỉ giữa lòng thành phố , Yeong-su khá bất ngờ vì sự hào nhoáng của nơi tổ chức lễ cưới , cho tới chỗ để xe cậu ta vẫn kinh ngạc vì sự chịu chơi của Jo Jang-su và Cha Soyeon 
Yeon-ju : Đẹp nhỉ ? Tôi nghe nói Jo Jang-su đã mất 3 tháng để lên ý tưởng và sắp xếp mọi thứ đấy 
Yeong-su : Soyeon thật may mắn khi lấy được cậu ấy 
Yeon-ju :Đúng vậy , Jo Jang-su quả là người đàn ông tuyệt vời , đi thôi nhanh lên mọi người đang chờ đó ..
Yeong-su : Um... tôi 
Yeon-ju: Đừng ngại ...tôi cũng nói cho mọi người về sự xuất hiện của cậu rồi .. không có ai phản đối hết mọi người đều muốn gặp lại cậu mà 
Yeong-su : Được rồi đi thôi ...
Cả hai đi thang máy tới tầng 10 của tòa nhà nơi tổ chức lễ cưới , vừa bước vào hội trường không khí ở đây thật sự quá náo nhiệt rồi nó rất rộng đã vậy còn  có nhiều người nổi tiếng là bạn thân của Soyeon trong giới cũng tới chung vui nữa , cả hai đang lạc lõng giữa hội trường thì có tiếng gọi lại 
'Kook Yeong-su và Choi Yeon-ju đúng không ?'-Là Kim Yu-jeong cô nàng đang khoác tay Wang Tae-man tiến lại 
Yeon-ju : Ồ Yu-jeong , cậu đến sớm vậy sao ? Những đứa còn lại đâu rồi 
Tae-man chỉ tay về phía cả lớp đang ngồi  : Họ đang ở kia kìa , ồ Kook Yeong-su lâu lắm rồi mới gặp cậu , cậu khỏe chứ ?
Tae-man vẫn như mọi khi niềm nở đưa tay ra chào Yeong-su 
Yeong-su lúng túng nhưng vẫn đưa tay đáp lễ : Chào cậu Tae-man , tôi vẫn khỏe ...
Yu-jeong : Đến rồi thì nhập bọn đi cả lớp còn thiếu mỗi 2 cậu thôi đấy ..
Nói rồi Yu-jeong kéo Tae-man dẫn đường cho Yeon-ju và Yeong-su đi tới chỗ lớp 3-2 đang đứng 
Yeon-ju : Đi thôi , bây giờ ai cũng thây đổi nhiều lắm đấy ... đến đấy cậu sẽ bất ngờ cho xem 
Yeong-su : À ừ được được  
Cả hai cứ thế đi theo Tae-man và Yu-jeong đến chỗ cả lớp đang đứng 
Deok-jung niềm nở chào Yeong-su : Ô Yeong-su , lâu lắm không gặp trông cậu đẹp trai hơn nhiều rồi , đúng là bỏ cặp kính ra trông cậu khác nhiều quá đấy 
Yeong-su : À chào cậu Deok-jung 
Su-cheol : Đừng có ngại ngùng như thế chúng ta là bạn mà .... cậu đừng có ngại ngùng về chuyện quá khứ nữa ... dù sao mọi chuyện cũng qua rồi 
Soon-yi : Đúng đó , mọi chuyện cũng qua rồi cậu cũng đừng có cảm giác tội lỗi nữa , cậu cũng nên thường xuyên gặp bọn tôi đi chứ 
Yeong-su : Các cậu không trách tôi chuyện năm đó sao ?
Chi-yeol : Trách gì chứ ? Thời đó ai chả có sự bồng bột ... nhưng cậu cũng đã biết sửa sai rồi mà ... nếu có trách thì chỉ trách những người lớn năm đó lại ép chúng ta cầm súng thôi 
Hee-rak : yaaaa.... Kim Chi-yeol nói đạo lý hay đấy 
'Những đứa trẻ này là con ai vậy ?'-Yeong-su nhìn thấy mấy đứa trẻ xung quanh cả lớp thì thác mắc hỏi Yeon-ju 
Yeon-ju : Bọn trẻ sao ? Bé gái kia là con gái của No Ae-sol và Jo Young-shin còn thằng bé nghịch ngợm kia là con của II-ha và Bora trông giống bố mẹ nó nhỉ ?
Bora : Này cậu nói xấu gì gia đình tôi đấy 
Yeon-ju : Không không có gì .. à còn thằng bé kia là con của Chi-yeol với Nara đó nhìn ngoan ngoãn nhỉ ?
Yeong-su : À vậy sao.. chúc mừng các cậu nhé 
Yeon-ju : Chưa hết đâu lớp mình có nhiều cặp lắm đấy 'Hana và Soon-yi  đang làm idol dưới trướng của công ty Su-cheol đấy đã vậy Hana còn hốt luôn Do Su-cheol luôn rồi , Soon-yi thì đang cặp kè với Hee-rak đấy ,Tae-man và Yu-jeong lấy nhau mấy năm nay rồi '
Yeong-su bất ngờ vì cậu ta không nghĩ mới gần chục năm không gặp mà lớp đã thay đổi nhiều như vậy 
'ĐẾN ĐÔNG ĐỦ RỒI À '-Là Jo Jang-su cậu ta đang ra ngoài tiếp khách thì bắt gặp cả lớp đang quây laị thành bầy nói chuyện 
Young-shin : Jo Jang-su à , hôm nay cậu đẹp trai đấy 
Jang-su : Cậu quá khen rồi , ồ Yeong-su  đúng không ? Trông cậu khác quá ... tôi mừng vì cậu đã tới đây 
Yeong-su : chào cậu Jang-su , chúc mừng cậu nhé 
Jang-su : cảm ơn cậu 
II-ha : Này Jang-su sắp đến giờ làm lễ rồi đấy còn không mau chuẩn bị đi 
Jang-su : Được rồi cậu không phải nhắc đâu , mọi người cứ tự nhiên nhé ... tôi vào chuẩn bị trước 
Cả bọn ngồi ôn lại chuyện xưa cho đến khi hôn lễ bắt đầu , Yeong-su cũng đã thoải mái gỡ bỏ được mặc cảm với mọi người mà dần thoải mái hơn rồi... 
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ mở màn là hình ảnh Cha Soyeon trong trang phục cô dâu lộng lấy bước ra sân khấu cho đến khi cô nàng lắm tay Jo Jang-su cùng tiến vào lễ đường đọc lời thề .. mọi thứ đều diễn ra êm đềm suôn sẻ ....Ở bên dưới ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và Yeong-su cũng vậy cậu ta thấy vui vì tình đầu của mình đã có được hạnh phúc ...
Kết màn là màn ném hoa cưới , riêng màn này thì cả đám con gái còn độc thân  lớp 2-3 nói riêng và cả hội trường nói chung đều phấn khích hết , ngay cả Yeon-ju cũng tham gia nữa 
Soyeon đứng trên cao nói lớn 'Mọi người sẵn sàng chưa ? Ném nhé"
Tất cả đều đồng thanh 'NÉM ĐI SOYEON À '
Soyeon quay ngược về đặng sau để ném hoa cưới cả đám phía dưới tranh giành nhau đỡ hoa cưới , cả hội trường nháo nhào cả lên ...và cuối cùng người chiến thắng lại là Yeon-ju, những người không bắt được thì tiếc hùn hụt ..... riêng Choi Yeon-ju thì bối rồi cô nàng chỉ đến bắt cho vui thôi không ngờ lại trúng 
Yu-jeong : Yeon-ju bắt trúng hoa cưới sao ? Vậy ai sẽ là chú rể tiếp theo đây 
Su-cheol : Còn phải hỏi nữa sao ? Kook Yeong-su à
Yeong-su : Mình ... mình sao ?
Soon-yi : Chứ còn gì nữa .... Yeon-ju thích cậu lắm đấy , hai người còn làm cùng bệnh viện nữa mà ....hình như cả cái bênh viện đều ship 2 cậu còn gì
Yeong-su : Chuyện này ...bọn mình chỉ là bạn thôi 
Deok-jung  : hồi trước Jo Young-shin với No Ae-sol cũng nói y chang xong giờ họ thành vợ chồng rồi đấy ... 
Yeong-su : không không phải đâu ..... 
Tae-man : Thôi đừng ngại có gì cậu cứ nhờ tôi mấy chuyện tỏ tình tôi rành lắm 

Thế là cả buổi Yeon-ju và Yeong-su bị cả lớp trêu ghẹo với nhau suốt , nhưng Kook Yeong-su không thấy khó chịu gì cả cậu ta thấy vui hơn vì bây giờ cậu ta đã không  còn cảm giác nặng nề như trước nữa rồi , có thể cởi mở hơn với cả lớp rồi ...

Deja vuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ