Chương 38: Cái gọi là thoả hiệp

242 6 0
                                    

Bốn năm sau, công ty chứng khoán Diễm Tưởng.

Thực tập sinh mới được công ty tuyển chọn tự nhiên chào hỏi mọi người trong văn phòng, các nhân viên đều nhiệt tình vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh, trong lòng của tiểu thực tập sinh mới vừa bước vào xã hội liền thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy may mắn khi bầu không khí của công ty này có vẻ rất hoà thuận, có lẽ trong khoảng thời gian thực tập tới cũng sẽ không quá khó khăn.

Nhưng ngay sau đó cái suy nghĩ này lập tức đã bị một sấp văn kiện như núi áp đảo đến suy sụp, thật vất vả lắm cô ấy mới có thể chịu được đến giữa trưa, nghĩ là cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi ăn cơm trưa rồi, lấy lòng mấy đồng nghiệp cùng văn phòng rồi cùng nhau đi vào thang máy, nhỏ giọng thảo luận ở gần đây mới có một tiệm ăn khá ngon nào đó.

"Ting ——", cửa thang máy mở ra, thực tập sinh đang muốn đi vào, nhưng lại nghe những người còn lại hết đợt này đến đợt khác chào hỏi.

"Chào Lục tổng."

"Lục tổng, ăn cơm sao?"

Thực tập sinh giương mắt nhìn về phía người đang đi ra từ thang máy, khí chất lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, thân hình thon dài cùng bộ tây trang, vội vàng gật đầu về hướng bọn họ, đôi mắt đen láy của người nào đó quét đến khuôn mặt xa lạ thì bước chân đột ngột dừng lại.

"Đây là thực tập mới được công ty tuyển dụng sao?"

Âm thanh thành thục trầm thấp có chút dễ nghe.

Thực tập sinh có chút khẩn trương nắm lấy góc áo, gật đầu nói: "Lục...Chào Lục tổng.."

"Xin chào, cố lên nhé."

Lục Diễm nhàn nhạt mỉm cười, sau đó liền xoay người đi về hướng cửa văn phòng phó tổng giám đốc đang đóng chặt.

Cô thực tập sinh đi vào thang máy rồi vẫn chưa thể hồi tỉnh lại, tiền bối bên cạnh liền mỉm cười vỗ vỗ bả vai cô ấy trêu chọc: "Lục tổng của chúng ta có phải rất đẹp trai không?"

Nghĩ đến đôi mắt đào hoa vừa mới nhìn thẳng mình mang theo chút ý cười, tiểu thực tập sinh không khỏi có chút đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng mà nói với tiền bối: "Em tưởng rằng Lục tổng sẽ rất nghiêm túc..."

Thang máy vốn đã yên tĩnh nên nhỏ giọng nói chuyện như thế nào cũng sẽ bị nghe thấy, ngay sau đó liền có người khoa trương lớn tiếng ồn ào: "Oa, Lục tổng còn chưa nghiêm túc sao? Đó là vì em chưa làm việc với ngài ấy..."

Có vẻ như mọi người đã tìm được chủ đề chung rồi nên từng người đều lấy thân phận từng trải của mình mà phổ cập kiến thức cho người mới, sôi nổi bắt đầu nghị luận.

"Lục tổng làm việc cực kỳ theo đuổi sự hoàn mỹ, lần trước có một thực tập sinh không thể làm được công việc ngài ấy yêu cầu mà bị mắng đến khóc."

"Ha ha ha, người mới đến đều sẽ bị gương mặt kia của Lục tổng mê hoặc...."

"Ai, đừng nói đến chuyện đó nữa, lần trước tôi gửi báo cáo cho Lục tổng, kết quả lại bị phát hiện tôi sửa thiếu tư liệu của công ty đầu tư, cô biết đấy, lúc đó tôi thật sự muốn chết khi đứng chờ trong văn phòng của Lục Tổng...."

"Ha ha ha ha ha, đó là cô xứng đáng!!"

"Tinh ——" Thang máy lên tới tầng một, đám người đi ra ngoài cửa cũng không chịu ngồi yên mà tiếp tục tán gẫu.

"Công ty đầu tư mà cô nhắc tới có phải nước Pháp hay không? Dự án không phải là Phó tổng giám đốc mới sao..."

"Ai biết đâu, rốt cuộc Nghiệp tổng cùng Lục tổng quan hệ tốt như vậy, nếu không phải Lục tổng có bạn gái hahaha...."

Tiểu thực tập sinh ngửi được hơi thở bát quái, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo sau các tiền bối: "Lục tổng có bạn gái sao?"

Người phụ nữ vừa mới cố ý phát ra tiếng cười tà ác xoay người lại nhìn vẻ mặt tò mò của đồng nghiệp mới, chớp mắt hỏi bọn họ.

Gật gật đầu, thuận đường chỉ vào chiếc TV đang phát tin bên trong đại sảnh: "Đây, người đó."

Thực tập sinh theo lời quay đầu nhìn xem, hình ảnh vừa lúc đang phát sóng một sân khấu có một cô gái đang nhảy solo dưới ánh đèn, cô ấy có chút mê muội mà nhìn cả người ai đó đang phát ra linh động, cô ấy không hiểu vũ đạo, chỉ cảm thấy là cô gái kia thật xinh đẹp.

Chờ khi có người giật nhẹ quần áo, thực tập sinh mới hoàn hồn rồi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sau đó đi theo bọn họ ra đại sảnh.

"Xem choáng váng sao? Chờ đến khi cô ấy về nước mỗi năm, Lục tổng đều sẽ mời toàn bộ người trong công ty đi xem cô ấy biểu diễn, đến lúc đó...."

________

Trong văn phòng của Phó tổng giám đốc.

Nghiệp Liên nóng giận nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh của Lục Diễm, hận không thể xông lên đấm anh một cái.

Sau khi Lục Diễm nói xong những dự án cùng những hạng mục quan trọng sắp tới, mới ngẩng đầu nhìn về phía Nghiệp Liên, phát hiện cậu ta đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt căm thù, theo thói quen nhướng mày lên: "Như thế nào, có vấn đề gì sao?"

Nghiệp Liên nhịn không được đen mặt lại, buồn bực trong ngực càng thêm rõ ràng, nhưng cậu lại đánh không lại anh....

".... Không có."

Khó chịu nhìn đến dáng vẻ bình tĩnh cùng nhàn nhã của Lục Diễm đang đặt tư liệu lên bàn, cậu không nhịn được mở miệng nói: " Lần này cậu đi khi nào trở về vậy?"

"Một tuần đi, cuối tuần là cô ấy phải bắt đầu lưu diễn rồi."

Nghiệp Liên cười chế nhạo: "Hai người các cậu chia cách như vậy khi nào thế?"

Lục Diễm cúi đầu bấm màn hình điện thoại gọi người chuẩn bị xe, cũng không muốn quan tâm đến người ấu trĩ này.

Nhưng người kia lại cố tình nhàm chán quá mức, muốn khiêu khích anh: "Dứt khoát chia tay đi, tôi đây sẽ giới thiệu cho cậu rất nhiều người xinh đẹp hơn được không?"

Mấy năm nay Lục Diễm đều ngồi trên ghế thượng phong của bàn đàm phán đã lâu, nhưng anh lại nhìn không được khi thấy có người không sợ chết đâm họng súng về phía anh, ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn cậu một cái: "Rất nhiều? Vậy mấy năm nay cậu dường như cũng quá giống hoà thượng?"

Không đợi đối phương lên tiếng nữa anh liền đâm thẳng vào nhược điểm của cậu ta: "Cậu nên nói rõ ràng cho tôi biết về thông tin của công ty Pháp kia đi, trong đợt đàm phán thứ hai vào cuối tuần mà cậu lại làm rớt dây xích của tôi thì bán cổ phần của cậu bù lỗ đi."

"......"

Lục Diễm nhìn người không còn ngả ngớn nữa, môi mỏng cong lên nhìn về phía Nghiệp Liên, rồi đi đặt vali sang một bên.

Đi tới cửa lại anh dừng lại, đưa lưng về phía người đang im lặng Nghiệp Liên: "Người trở về là tốt rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Sau một hồi im lặng, Nghiệp Liên mới nhận thua thở dài một hơi, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi.

Thôi.

NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN - Bất Gia ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ