Chương 15: Thời gian vô tận

561 11 0
                                    

Cơm chiều xong xuôi, Trình Niệm Niệm muốn trở về trường học.

Lục Diễm nhìn quét trên dưới người nào đó chỉ mặc một cái áo thun to đùng trên người, không có ý tốt nói: "Em xác định muốn như vậy trở về sao?"

"......"

Trình Niệm Niệm nghẹn lời, trừng mắt nhìn về phía Lục Diễm.

Lục Diễm nghĩ đến làn da nõn nà dưới lớp vải đơn giản mỏng manh, có chút không đành lòng ôm lấy eo nhỏ, cúi đầu hôn lên môi cô: "Em ngủ ở đây đi, ngày mai anh đưa em về nhé."

Khuôn mặt của nhỏ Trình Niệm Niệm đỏ lên, nghĩ đến cái giường lớn xấu xa kia, môi lẩm bẩm nói đồng ý.

Lục Diễm buồn cười nhìn cô gái nhỏ này, một phen đem người bế lên đặt lên cái giường còn vươn lại hơi thở nhàn nhạt, ôm chặt cơ thể mềm mại của cô vào lòng.

Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú như nhìn thấy được tiếng lòng thủ sẵn của cô hỏi: "Còn đau phải không?"

Xoa nắn đôi môi đỏ mọng, lòng bàn tay khống chế eo nhỏ, có điều ám chỉ vuốt ve.

"Đau..." Đôi môi hồng hào đáng yêu của Trình Niệm Niệm hơi đau, có chút rung động lại hơi sợ không biết làm sao.

Môi bạc lại dịu dàng hôn lên cánh môi xinh đẹp đang run, trằn trọc vân vê, liếm câu hàm mút, rồi hôn qua khóe môi, cằm, sườn cổ.

"Lục Diễm...".

Hơi nóng phả ra trên xương quai xanh, chứa đầy ham muốn bị kiềm nén của Lục Diễm, nhẹ hôn hai cái lên xương quai xanh của cô: "Em ngoan thì anh sẽ không chạm vào em."

Lục Diễm giữ lời nói, buổi tối cũng chỉ là ôm cô nằm nghiêng ở mép giường dỗ cô đi vào giấc ngủ, sau đó tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Đêm nay Trình Niệm Niệm ngủ rất ngon, sáng sớm thì bị Lục Diễm hôn gọi ra cảnh trong mơ, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đẹp trai đang nghiêng đầu cùng với ánh sáng nhẹ nhàng của tia nắng ban mai, hai mắt ngây thơ nhập nhèm còn mang theo mờ mịt nhìn Lục Diễm làm đáy lòng của anh hoá ra một mảnh năm tháng bình yên.

Hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ anh đã chuẩn bị ra một loạt kế hoạch để hẹn hò như các cặp đôi khác nhưng lại bị một cuộc điện thoại của cô làm gián đoạn toàn bộ.

Cuối cùng Lục Diễm phải đưa Trình Niệm Niệm về ký túc xá thay quần áo, trong lòng tính toán phải sắp xếp thêm vài bộ quần áo để trong nhà mới được.

Chiếc xe dừng lại trước học viện Nghệ thuật.

Sau đó anh lập tức mở cửa xe ôm chặt ai đó đang chuẩn bị chạy vào cổng học viện: "Khi nào xong thì gọi điện cho anh nhé."

Cô chụp lấy bàn tay đang xoa tóc mình: "Em cũng không biết khi nào mới kết thúc..." Nghĩ đến sắc mặt của giáo viên dạy nhảy làm Trình Niệm Niệm không khỏi run lên.

"Không có việc gì, anh chờ em."

Cô ý thức được giữa bọn họ đã trở nên khác biệt với lúc trước, hương vị ngọt ngào tràn ngập giữa hai người.

"Vâng."

Nhìn về phía bóng dáng đã biến mất trên hành lang, Lục Diễm cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đối Trình Niệm Niệm đã vượt qua bình thường, chậc.

"Đinh linh linh ——"

Anh nhấn nút trả lời.

"Lục Diễm! Mình nhìn đến xe cậu rồi! Tới! Tới đây chơi bóng đi!"

Quay đầu nhìn về phía chàng trai đang gào to ngoài cửa sổ, Lục Diễm cũng xoay người xuống xe, dù sao cũng đang chờ.

Bên này Trình Niệm Niệm đang nghe giáo viên dạy nhảy nói chuyện đến mức phun nước bọt, nghe nói sẽ có một vũ đoàn nổi tiếng sẽ tổ chức tổng tuyển cử người ở Đại học N trong hai tuần nữa, nên bảo bọn cô chuẩn bị.

Sau khi kết thúc thì Nhan Tâm thắng không nổi tâm tư buôn chuyện của mình, chọc chọc eo Trình Niệm Niệm: "Thành thật giải thích đi! Tối hôm qua cậu ngủ ở đâu!"

Trình Niệm Niệm nhớ tới chuyện ngày hôm qua liền có chút xấu hổ, cũng không biết nên giải thích như thế nào thì đã bị cắt ngang: "Tiểu Niệm Niệm!! Cậu đã học được cách đêm không về ngủ rồi!"

Cô ngăn lại người đang kích động lắc đầu mình, Trình Niệm Niệm nhịn không được sự ép hỏi của cô nàng, đành phải "Tránh nặng tìm nhẹ" giải thích chuyện mình cùng Lục Diễm "Bay nhanh phát triển".

Khi nghe xong cô nàng không khỏi kinh ngạc, lắc đầu cô đong đưa càng mãnh liệt hơn: "Trời ạ ấp úng ấp úng kìa!!!" Nhan Tâm kiềm chế không được Hồng Hoang chi lực[1] trong cơ thể mình "Cậu cùng Lục Diễm ở bên nhau!!"

[1]: Hiểu nôm na là sức mạnh "khủng" vượt quá tưởng tượng.

Giọng nói của Nhan Tâm lớn đến mức làm cho toàn bộ ánh mắt trong phòng học đều đổ dồn qua góc phòng bọn cô đang đứng, may mắn thay là giáo viên dạy nhảy đã đi tới và cắt ngang luôn tâm tư muốn tiếp tục buôn chuyện của Nhan Tâm.

Trình Niệm Niệm âm thầm thở ra một hơi dài, chưa bao giờ cô biết ơn sự xuất hiện của thầy dạy nhảy như vậy.

Bất quá phản ứng của Nhan Tâm thật sự nhắc nhở bản thân làm cô càng ngày càng không thể tin được, Trình Niệm Niệm cũng coi như là một người khá chậm chạp, nhưng đối với Lục Diễm ngay từ đầu đã có sự tin tưởng một cách vô lí, hơn nữa...

Trình Niệm Niệm nghĩ quả nhiên câu nói con đường dẫn đến trái tim phụ nữ là âm đ*o thật có lý, bây giờ trong lòng của cô đều là anh.

Sau khi tan học thì nhìn thấy tin nhắn Lục Diễm đã gửi cho cô, thu dọn đồ xong sau đó cô liền đi đến sân bóng rổ.

Bởi vì là cuối tuần nên trong trường học cũng không náo nhiệt như thường ngày, cô dạo bước dọc theo bóng cây thấp thoáng vài tia ánh mặt trời lộ ra sự tươi đẹp bình yên.

Lục Diễm từ xa đã nhìn thấy bóng người đang đi tới.

Ánh sáng chiếu vào cô gái nhỏ làm làn da càng thêm trắng, anh không tìm được từ nào khác để diễn tả, cũng chỉ là màu trắng, nhưng lại rất sạch.

Gió ấm thổi bay mái tóc cô, chính là cào qua đầu quả tim anh.

Lục Diễm nghĩ rằng anh có khả năng phải chịu thua trước khát vọng ham muốn không rõ với sự trắng nõn kia rồi.

NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN - Bất Gia ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ