Chương 32: Thật đáng yêu

235 4 0
                                    

Đây dường như là ngày anh không biết xấu hổ nhất, cuối cùng Trình Niệm Niệm cũng có thể hiểu sâu sắc để đàn ông đói quá mức sẽ thành cái dạng gì rồi, từ buổi chiều quấn lấy nhau đến buổi tối, mãi cho đến khi bụng Trình Niệm Niệm kêu ục ục mang theo tiếng khóc nức nở thì  Lục Diễm buông tha cô.

Cô như được đại xá mà chạy trốn ngay vào phòng tắm, từ chối "lòng tốt" muốn giúp cô tắm rửa của anh, tắm tắm thế nào cũng không phải cũng đều lên giường sao.

Chờ Trình Niệm Niệm từ phòng tắm bước ra thì lập tức bị mùi hương từ phòng bếp hấp dẫn khiến cô càng cảm thấy đói bụng hơn, bỏ khăn tắm mới lâu được một nửa đầu xuống, bước đến bên bàn ăn.

Lục Diễm vừa lúc đặt tô mì mới làm xong lên bàn, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt trông mong của cô gái nhỏ, cười nhẹ thầm nghĩ, cô thật sự rất đói rồi.

"Ngồi xuống ăn đi."

Sau đó cầm lấy khăn tắm đặt ở một bên, đứng ở sau ghế giúp cô gái nhỏ lau tóc, mái tóc đen không tì vết còn hơi ướt, Lục Diễm thong thả ung dung giúp cô lau, giống như bảo bối.

Không biết khi nào anh ngồi xuống nhìn vẻ mặt đã thỏa mãn của cô, dùng ngón cái cọ lên môi dưới còn dính nước canh: "No rồi sao?"

Cô vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn ra liếm liếm khoé miệng giống như mèo con đã thoả mãn. Trình Niệm Niệm nhìn Lục Diễm đã tắm xong lười biếng tuý ý ngồi dựa vào lưng ghế thật quyễn rũ.

Cọ tới cọ lui bò lên trên chân anh, cằm gác lên vai anh, hít một hơi thật sâu, một hơi nữa đều là hương vị dễ ngửi của anh: "Ôm một cái..."

Mấy ngày nay có lẽ phải nhờ anh bù đắp lại những cái ôm này rồi, cô rất thích được anh ôm, kiểu ôm gần gũi thân mật này có thể khiến trái tim cô run lên không ngừng.

Lục Diễm hưởng thụ sự làm nũng của cô, hai tay ở sau thắt lưng càng buộc chặt: "Nhớ anh không?"

".... Ừm.... Rất nhớ."

Lục Diễm cảm thấy Trình Niệm Niệm dường như luôn biết cách làm trái tim của anh loạn nhịp, cô có lẽ là điểm yếu của mình nên từng câu nói đều tự trở nên mềm mại.

________

Vào ngày khai giảng, đây là học kỳ cuối cùng mà Lục Diễm đảm nhận chức vụ Hội trưởng Hội học sinh rồi, Trình Niệm Niệm nhìn người đang diễn thuyết ở trên sân khấu mà vẫn không thể nào tin được, không khỏi thất thần, lần trước cô đã đứng ở chỗ nghe anh nói là khi nào?

Ừm..... Có lẽ cũng là lễ khai giảng, sau đó là tiệc tối chào mừng người mới..... Trận bóng rổ cũng thế... Còn có...

Hoá ra giữa cô và anh đã có nhiều kỷ niệm đến như vậy, "Chúc mọi người trong học kỳ mới đạt được kết quả cao, tất cả đều thuận lợi." Cô thuận theo đám người đang vỗ tay, tầm mắt ngắm nhìn bóng dáng cao thẳng trên sân khấu đang nhìn về phía mình, ánh mắt chạm vào nhau, nhìn từ xa dường như ánh mắt của anh cũng mang theo ý cười, khiến người vừa mới nhìn mình đến phát ngốc - Trình Niệm Niệm đỏ mặt.

Anh bước xuống sân khấu, trong đám đông hỗn loạn, tay của Trình Niệm Niệm đột nhiên bị ai đó bắt lấy, trái tim chợt thắt lại nhưng sau khi ngửi được hơi thở quen thuộc liền thả lỏng ra, cánh tay bị ai kia âm thầm siết chặt một chút cùng với hơi thở ấm áp nói: "Đến văn phòng chờ anh."

Trình Niệm Niệm sờ sờ lỗ tai nóng lên của mình, cùng bạn học cùng lớp chào hỏi xong liền đi về hướng ngược lại.

Dừng lại một chút trước cửa văn phòng đã lâu không tới, Trình Niệm Niệm vừa mới chuẩn bị lấy chìa khoá ra mở cửa thì cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, một bàn tay vươn ra túm chặt lấy cánh tay cô kéo vào trong "Cạch ——" Cửa bị đóng lại.

Dựa lưng lên ván cửa, người trước mặt cô đè xuống, trong mắt ai kia đều sự nóng rực khó hiểu, lòng bàn tay mang theo mồ hôi nóng bỏng từ vai cô hạ xuống.

Trong mắt Lục Diễm bây giờ đều là tiểu yêu tinh trước mặt, đây là lần đầu tiên mà anh nhìn kỹ cô mặc đồng phục, Đại học N là một trường hiếm hoi có đồng phục, nhưng chỉ có một số trường hợp trọng đại trường mới thống nhất yêu cầu mặc đồng phục, thật ra cũng chỉ có chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với chiếc váy dài xếp ly màu xám và chiếc nơ sọc xanh đỏ nhưng hôm nay Trình Niệm Niệm lại hiếm thấy cột mái tóc thật dài của cô thành hai chùm từ sau tai vòng qua đặt trước ngực, khiến cả người cô đều mang vẻ mềm mại, thật đáng yêu.

Nhưng bàn tay đặt trước ngực lại không phù hợp diện mạo mềm mại non nớt của cô, dời xuống, thành thành thật thật chui vào quần áo cùng khe hở váy, gãi gãi eo nhỏ.

".. Anh hôn em được không?" Trong miệng hỏi nhưng giây tiếp theo anh đã hôn xuống vành tai phiếm hồng.

Nụ hôn mang theo lửa nóng rơi xuống, vuốt ve cánh môi cô, không khí trong lồng ngực dần trở nên loãng, đầu lưỡi của cô bị ai kia hút giống như dây thần kinh mà lan đến toàn thân.

Ưm, thật tê dại, cô bị anh mút đến mê muội mà rối loạn thần trí: "Ưm...."

Đôi môi ướt đẫm nước bọt chậm rãi bị tách ra, hơi thở lạnh lẽo không còn nữa, mà là hơi thở thở ra vô cùng nóng rực.

"Tại sao có thể đáng yêu như vậy?" Anh đè nén ý muốn muốn lột sạch cô trong văn phòng, hôn lên từng cái xoa dịu nội tâm của mình.

"Khiến anh vừa nhìn thấy liền muốn hôn".


NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN - Bất Gia ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ