Người trong hội học sinh luôn cảm thấy gần đây tình ý màu hồng giữa Hội trưởng và tiểu trợ lý muốn giấu mà cũng không thể che giấu được nữa rồi.
Bình thường mọi người sẽ nhìn thấy Lục Diễm ngày thường luôn luôn nghiêm túc ít nói mà nay lại thường xuyên mỉm cười, còn vành tai của tiểu trợ lý thì đỏ bừng đến mức không thể giấu được còn có ánh mắt dịu dàng bất thường của Hội trưởng làm mọi người đều khiếp sợ.
Có lẽ là do lúc trước Lục Diễm đắc ý quá mức, cũng có thể là tắm nước lạnh quá nhiều, hay là ngày đó đứng dưới lầu ký túc xá của cô gái nhỏ bị gió lạnh thổi qua người quá lâu. Nên mấy ngày hôm trước đầu liền bị đau nhưng Lục Diễm lại không để ý tới, kết quả là sáng sớm rời giường thì cả người đều rã rời, người mà đắc ý mình mấy trăm năm cũng không sinh bệnh nay lại có chút cảm mạo phát sốt.
Anh gọi điện thoại cho Phó Hội trưởng Hà Viễn nói chút việc vặt nhờ cậu ta đi xử lý giúp, sau đó lại gửi tin nhắn cho cô gái nhỏ kia nói hôm nay không cần đi đến hội học sinh, xong xuôi hết rồi thì anh uống viên thuốc trị cảm rồi mơ màng đi ngủ.
Lúc Trình Niệm Niệm nhận được tin nhắn thì cô cũng đã đi tới hội học sinh mất rồi, đột nhiên đụng phải ai đang từ xa đi tới, nhìn đến cô còn có chút kỳ quái: " Không phải Lục Diễm nói với em là hôm nay anh ấy không tới sao?"
Lúc này Trình Niệm Niệm mới lấy ra điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn: ".........."
Hà Viễn nghĩ đến sự ái muội gần đây giữa hai người, nheo mắt: "Em không biết Lục Diễm bị bệnh sao?" .
||||| Truyện đề cử: |||||
"Sao? Anh ấy bị bệnh sao?" Trong lòng Trình Niệm Niệm cảm thấy lo lắng.
"Đúng vậy, buổi sáng nghe giọng cậu ấy hình như rất nghiêm trọng, khẳng định cậu ấy không uống thuốc tốt, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc....." Hà Viễn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ có chút lo lắng của cô, thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật sự quá dễ lừa.
"Anh ấy..... sống một mình sao?" Trình Niệm Niệm nghĩ đến việc lần trước đưa anh về nhà cũng không thấy được bóng dáng cha mẹ của anh.
"Đúng vậy, cha mẹ cậu ấy không sống ở đây."
Hà Viễn thêm mắm thêm muối xúi giục Trình Niệm Niệm đi xem anh, còn rất tốt bụng nói địa chỉ nhà của Lục Diễm cùng mật mã cho Trình Niệm Niệm.
Mà cậu lại không hề biết rằng Trình Niệm Niệm không những biết được địa chỉ nhà và mật mã của Lục Diễm, mà cô còn đi vào trong rồi nữa.
________
Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Trình Niệm Niệm cảm thấy bản thân có chút qua loa cũng có chút ảo não, nhưng lại thắng không nổi sự lo lắng trong lòng, đành gõ cửa một cái nhưng không có phản ứng, cảm tính chiến thắng lý trí, ấn mật mã xuống.
"Tích—"
Đi vào phòng ngủ tối tăm, người đang nằm trên giường, lộ ra cánh tay rắn chắc tỏ vẻ khả năng người bên trong chăn cũng là một mảnh trần trụi.
Duỗi tay xem xét nhiệt độ đang nóng lên trên trán anh, sau đó cô mới bất chấp ngượng ngùng, từ trong túi lấy thuốc hạ sốt mua trên đường, dùng tay nhỏ lạnh lẽo đẩy đẩy người đang ngủ say: "Lục Diễm, Lục Diễm, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp, được không?"
Lục Diễm cho rằng mình lại mơ thấy cô gái nhỏ kia nữa rồi.
Sau khi lần trước Trình Niệm Niệm đưa mình về thì buổi tối đó anh liền mơ thấy mình cùng cô nằm trên giường này, trằn trọc triền miên.
Cơ thể trắng nõn ngây ngô mềm mại, ướt át, khi bị anh liếm thì nước bắt đầu chảy ra rồi hét lên khi bị ngón tay cắm vào hoa huy*t.
côn th*t cực nóng cọ xát nhũ hoa, rồi lại hạ lưu mà đâm không ngừng vào hoa huy*t đang chảy róc rách, dính vào cô như nghiện ma túy vậy, không thể nào cai nghiện khiến nó bào mòn xương cốt anh.
Anh cảm giác được nhiệt độ lạnh lẽo trên cánh tay, mới mở mí mắt nặng trĩu ra, mơ hồ nhìn thấy bóng người vẫn luôn lắc lư ở trước mắt mình, hai cánh môi phấn nộn lúc đóng lúc mở, anh nghe không rõ, đầu óc càng thêm rối bời.
Anh vươn cánh tay ra, xoay người ôm ấy eo nhỏ rồi cúi đầu hung hăng lấp kín đôi môi anh đào phấn nộn no đủ.
Trong nháy mắt trí não của Trình Niệm Niệm trở nên trống rỗng, hơi thở nóng rực xung quanh làm cô quên mất chống cự, cái lưỡi non nớt của cô bị lôi kéo ra liếm mút, phần đầu lưỡi liền trở nên tê dại kéo theo những tiếng rên rỉ tràn ra.
Đây là một nụ hôn ướt át chứa đầy tình dục, anh đem đầu lưỡi của mình tiến vào miệng nhỏ của cô, cho cô nuốt nước miếng của mình, hút lấy đầu lưỡi của anh, giữa môi và răng cùng nhau dây dưa nhảy múa.
Anh kéo lớp vải vướng bận ở trước ngực xuống, dùng lòng bàn tay rộng lớn mạnh mẽ xoa nắn cặp vú phấn nộn làm cho hai cái tiểu anh đào run rẩy, anh vẫn cảm thấy còn chưa đủ, bàn tay nóng bỏng liền xoa một đường đi xuống, xoa đến cái eo nhỏ không thể nắm bắt, da thịt trơn bóng dính vào lòng bàn tay anh, rồi lại xoa đến cái đùi thon dài đang căng chặt, xoa đến mức làm người dưới thân phát ra từng tiếng ngọt ngào.
"Ưm a....."
Hai chân mẫn cảm cô lên, Lục Diễm túm lấy một cái chân ngọc, đè lên côn th*t nóng rực sưng tấy, côn th*t yếu ớt bị dẫm lên, chà đạp bởi mắt cá chân tinh tế yếu ớt, quy đầu tràn ra tinh dịch trắng đục dính ướt trên lòng bàn chân trắng nõn, tình dục nghiền áp cổ họng.
Dưới chân cô vô cùng cảm thấy xấu hổ cùng ngứa ngáy truyền khắp toàn thân, "A... Anh a... Không cần....."
Trình Niệm Niệm không biết tại sao lại biến thành như vậy, cô cảm thấy hình như mình cũng phát sốt, vô lực nhũn ra, vật xa lạ giữa hai chân khiến cô cảm thấy xấu hổ cùng ướt át lạ lùng.
Tiếng rên rỉ không thể ức chế vang lên càng mang đến khoái cảm làm cho côn th*t đang chống trên ngón chân lại sưng lớn một vòng, Lục Diễm cảm thấy chính mình bị thiêu đốt đến càng ngày càng mơ hồ, người trong lòng ngực đều mềm nhũn ra, mỗi một tấc thịt đều dính lấy anh, mỗi một tấc anh đều không muốn buông tha.
Ăn đầu v* vào trong miệng, côn th*t màu đỏ bị lòng bàn chân yếu ớt nhỏ nhắn vừa dẫm vừa đẩy, khiến anh tiết ra tinh dịch trơn trượt một mảnh.
"Anh làm em được không, Niệm Niệm" Anh thô tục thở dốc, một gầm nhẹ từ não bộ.
"Anh muốn làm em, muốn đến điên rồi....."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN - Bất Gia Đường
Ficțiune generalăHội trưởng Hội học sinh Lục Diễm, lần đầu trong đời biết thế nào là rung động. Vô tình thấy tấm lưng trần của thiếu nữ, đêm đó, thiếu niên liền làm một giấc mộng triền miên. Từ đó về sau, cứ mỗi khi thấy cô gái này, đêm về anh không thể nào ngủ yên...