IV

3.1K 191 32
                                    

31

Thằng quỷ Kim Nam Tuấn này!

Nếu không phải sợ đánh không lại hắn thì tôi đã thụi cho hắn một đấm rồi!

Có còn để tôi sống nữa không, cả ký túc xá đều biết tôi gửi tin nhắn kia khắp nhóm rồi còn gì!

32

Tôi không dám nhìn phản ứng của mấy người khác mà chỉ biết xấu hổ cười trừ, kiên trì giả ngu nói: "Ha ha, cậu nói gì thế."

"Hả? Thì là tin nhắn này nè." Như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Kim Nam Tuấn lấy điện thoại mở Wechat ra rồi giơ khung chat lên trước mặt tôi.

Phác Chí Mẫn cách tôi gần nhất chồm tới xem, sau đó nói ngay: "Chà, thì ra anh Chính Quốc cũng nhắn cho anh Nam Tuấn nữa à."

Giọng nói kia ngây thơ hồn nhiên như trẻ con vậy.

Ai ngờ bên này chưa xong thì Kim Thạc Trân bên kia còn đổ thêm dầu vào lửa: "Trùng hợp ghê, anh cũng nhận được tin nhắn Wechat y chang."

Giọng nói sặc mùi cà khịa.

Tôi: "......"

Lần này thì xong đời thật rồi, tôi còn biết nói gì đây, hay là bỏ chạy nhỉ.

Đúng lúc tôi đang có ý định này thì Kim Nam Tuấn đột nhiên vỡ lẽ, nhẹ nhõm nói: "Đệt, thì ra là nhắn cho cả nhóm, vậy Kim Thái Hanh cũng nhận được đúng không!"

Cho xin đi anh hai, cậu im lặng giùm tôi với! Đừng có quậy nữa!

33

Nghe câu này của Kim Nam Tuấn, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang Kim Thái Hanh đang nghiêm túc học hành.

Chỉ thấy ngón tay gõ bàn phím của Kim Thái Hanh dừng lại, môi mỏng hé ra không nhanh không chậm nói: "Có."

Một chữ này làm trái tim bé nhỏ của tôi giật thót, hay là...... xin đổi ký túc xá khác nhỉ.

Ngay khi tôi tưởng mọi người sắp xúm lại tra hỏi mình thì Phác Chí Mẫn lại nói: "Đương nhiên là có rồi, lúc đó anh Chính Quốc chơi game thua nên bị phạt, vì vậy mọi người đều nhận được tin nhắn này mà, các anh không biết sao?"

Thanh âm này hệt như thiên sứ cứu vớt tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

Thì ra còn có thể giở chiêu này, nãy giờ căng thẳng quá làm tôi quên dùng cách này để lừa gạt qua cửa.

Phác Chí Mẫn, cậu đúng là huynh đệ tốt của anh mà.

"Đúng đúng, tại tớ chơi game thua đấy, mọi người bỏ qua đi nhé!" Tôi vội vàng níu lấy cái cớ này.

"Mẹ, thằng nhóc Điền Chính Quốc cậu sao không nói sớm hả, làm hôm nay tớ sợ gần chết!" Kim Nam Tuấn vỗ vai tôi nói.

"Thì muốn làm cậu sợ mà, chẳng phải tớ đã đạt được mục đích rồi sao?" Tôi đùa.

Sau khi sự việc được giải quyết, mọi người cũng giải tán.

Nhưng ở đây ngoài tôi ra còn có một người biết rõ không phải tôi chơi thua bị phạt mà là đang thăm dò hắn.

Đó chính là Kim Thạc Trân!

[TaeKook] CÚP ĐIỆN TÔI BỊ BẠN CÙNG PHÒNG HÔN TRỘM-Đông Tà Tây ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ