[1].
Takemichi xuyên vào cuốn tiểu thuyết ba xu này cũng đã được ba năm tám tháng lẻ năm ngày. Sống như một con cá mắm suốt bấy lâu, cả ngày chỉ nằm dài trên sopha, ăn, ngủ, nghịch điện thoại, chán chán thì lên lầu đột nhập phòng anh chồng mà ba hoa chích choè, sau đó ôm khuôn mặt bị mắng cho đỏ bừng chạy xuống bếp kiếm đồ ăn. Cuộc sống vô tri cứ như thế từng ngày từng tháng trôi qua thành năm, không biết khi nào mới chịu ngừng. Rồi đến một hôm, do rảnh rỗi sinh nông nổi, Take chỉ vào tờ giấy quảng cáo, trên đó in đậm dòng chữ " Du lịch 7 ngày 7 đêm, đêm tân hôn tuyệt cà là vời cho vợ chồng, cháy oách xà lách" mà vui vẻ đề xuất ý kiến. Dù sao đêm tân hôn Mikey cũng bỏ Take một mình chờ trong phòng ngủ, nên giờ đi bù chắc cũng không sao đâu nhỉ?
"Chú, hay là tụi mình đi chơi đi?"
Sano Manjiro, tên ở nhà là chú đẹp trai iu dấu của Takemichi, người đàn ông hiện tại đang ngồi trên xe lăn đọc báo nghe không xót chữ nào, khuôn mặt anh ta hơi đanh lại, sau đó lại nhìn đến khuôn mặt vì phấn khích mà đỏ bừng cả hai má của Takemichi, dù có khó ở như thế nào cũng phải dịu xuống. Giả bộ không quan tâm mà quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ em thích làm gì thì làm. Quyết định thế nào tuỳ em, chú nghe em. Takemichi thấy một màn vốn dĩ đã quen, tủm tỉm mỉm cười khúc khích gọi cho bên tổ chức, đăng kí đến Hawaii. Sau đó vui vẻ lăn khỏi giường, chui tọt vào lòng Mikey thơm cái chụt lên má anh ta làm Mikey đang đọc báo cũng khựng lại trong chốc lát, trái tim đang bình thường tại vì điều đó mà đập rộn ràng chẳng thể ngưng. Suy cho cùng thì trái tim là thứ phản chủ, ở trên cơ thể mình nhưng lại rung động vì kẻ khác, nhỉ?
"Chú đẹp trai chờ xíu để em đi chọn quần áo cho chúng ta nha"
Take vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi phòng, chỉ để lại một tấm lưng bé xíu cho Mikey. Bên này, Sano Manjiro, người đã tiếp xúc thân mật với Takemichi dù rất nhiều lần nhưng lần nào cũng ngại như lần đầu, cúi người cố gắng tập trung đọc báo nhưng ánh mắt mê man sớm đã bán đứng anh ta. Mikey mím môi, âm thầm liếc về cuốn sách đã bị Take lãng quên từ đời nào, âm thầm đẩy xe lăn tiến tới, tay nâng cuốn sách lên đặt lên mũi, hít một hơi thật sâu, sau đó đặt quyển sách xuống lại giường, cả khuôn mặt phiếm hồng. Mikey giơ tay lên che mặt, vệt đỏ đã lan đến tận mang tai. Có mùi của Takemichi, có mùi của bé yêu nhà hắn, có mùi của em...
[2].
Take vui vẻ ngồi trên máy bay, chỉ ra ngoài cửa sổ, mồm liến thoắng không ngừng.
"Chú, chú, mây kìa!"
Mikey nhức đầu, dựa lưng vào ghế, chỉ mở hé đôi mắt đen láy ra nhìn Take. Thần sắc muốn bao nhiêu ảm đạm thì có bấy nhiêu. Hắn cực kì ghét ra ngoài từ khi vụ tai nạn kia xảy ra, nó khiến Mikey mất đi đôi chân, biến hắn ta từ một người bình thường nay đã phải ngồi trên xe lăn chờ đợi sự giúp đỡ từ kẻ khác, Mikey có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng vụ việc năm đó không đơn giản chỉ là một tai nạn thông thường, dám chắc có kẻ âm mưu đứng đằng sau giật dây, gây ra tất cả, thế nhưng thế lực chống lưng quá lớn mạnh khiến việc điều tra chẳng tiến triển thêm được chút gì. Hắn ghét nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cha mẹ, ghét nhìn thấy sự ghẻ lạnh, thương cảm, xót xa của người đời, hắn ghét, hắn căm hận tất cả, cái suy nghĩ sẽ huỷ diệt tất cả mọi thứ cứ thế lớn mạnh dần trong đầu Mikey.
BẠN ĐANG ĐỌC
mitake • người theo đuổi ánh sáng
Fanfiction80s: nước Pháp có một câu rất lãng mạn "Một phút chỉ có 60 giây. Nhưng tình yêu của ta lại có 80 giây, mỗi phút đều yêu người thêm 20 giây."