(AkuDaz) Người bảo hộ Dazai

178 21 7
                                    

Đêm, Akutagawa lết cái thân xác mệt mỏi của hắn về nơi ở chợt thấy có một thân xác đang dựa vào chân tường bất tỉnh dưới ánh sáng lập lòe từ đèn đường. Hắn thấy dáng người này quen thuộc đến lạ nên đến gần kiểm tra thì lại bị dọa cho bất ngờ.

- D.. Dazai-san! 

Vâng, đúng vậy, đó chính xác là Dazai. Người thầy đã bỏ mặc hắn suốt mấy năm nay, người khiến hắn thần hồn điên đảo... Thật sự anh đang ở trước mặt hắn!

Nhưng dù anh đang ở trước mặt Akutagawa như vậy, nhưng giờ hắn lại chẳng biết phải xử trí thế nào với anh. Dù cho Dazai có bỏ rơi hắn, Dazai có dang tay ra với bất cứ ai mà không phải hắn, thì hắn cũng không cho phép bản thân làm tổn thương anh. Lỡ đâu khi anh tỉnh lại anh lại hiểu nhầm hắn có ý gì với anh thì anh liền ghét hắn thì sao... Mặc dù đúng là hắn có ý với anh thật.. Chỉ là theo tình hình Dazai có vẻ đã bất tỉnh rồi. Hắn không thể để anh ở lại một mình trên đường được, dù sao nhà của hắn cũng ở gần đấy nên hắn quyết định bế anh về nhà. Có gì sáng ra giải thích với Dazai sau cũng được. 

Chỉ là, vừa chạm vào anh, Akutagawa nhận ra có chút gì đó lạ, Rashomon không tự chủ được mà cứ quấn lấy người Dazai! Đó là chuyện không thể mà? Đáng lẽ ra chỉ cần hắn chạm vào người Dazai, chắc chắn Rashomon không bao giờ có thể xuất hiện. Rốt cuộc, thì Dazai đã gặp chuyện gì rồi..

***

Đã hai ngày kể từ khi Akutagawa tìm ra Dazai nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn đã từng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh vài lần nhưng đều nhận được kết quả là bình thường. Bình thường? Dazai đã bất tỉnh suốt hai ngày mà vẫn là bình thường là sao? Lòng Akutagawa nóng như lửa đốt, hắn vì vậy đã xin nghỉ phép để chăm sóc anh suốt hai ngày liền rồi nhưng Dazai vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ tỉnh lại cả. Hắn thực sự phát điên rồi! Không nghĩ nhiều, hắn lần này dù có bảo phải lên trời để đánh thức anh hắn cũng dám làm đấy.

***

Akutagawa mặt xám xịt trở về căn hộ của mình. Không có bất cứ bác sĩ nào chịu giúp hắn, và từ hồi bị quản chế, boss cũng đã cảnh cáo hắn không được giết người lung tung nên hắn cũng chẳng làm gì được.

Vừa mở cửa phòng ngủ thì đập vào mắt hắn là cảnh Dazai đang nằm sõng soài dưới đất, chăn gối cũng vì thế mà bị kéo lung tung xuống giường. Akutagawa vội đỡ anh lên giường, ngắm nghía lại xem anh có bị thương chỗ nào không rồi nói rằng anh nên ở yên đấy để hắn đi nấu súp cua cho anh.

Dazai ngồi thẫn thờ trên giường, anh biết tình trạng bây giờ của anh ra sao anh rất rõ. Anh cũng chắc chắn rằng Akutagawa cũng lờ mờ đoán ra được rồi. Đang suy nghĩ thì Akutagawa bước vào phòng, trên tay là bát súp cua nghi ngút khói, hắn thấy Dazai cứ ngẩn người ra như vậy thì đến bên cạnh xem. Chỉ thấy Dazai bày ra gương mặt thất thần.

- Cậu đây là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?

Hắn bàng hoàng khi nhận được câu hỏi này từ anh... Tình huống này giờ là sao đây?

- Dazai-san? Ngài không nhớ ra tôi sao?

- Dazai? Không.. Tên tôi là Tsushima Shuuji

Akutagawa nghe được như sét đánh ngang tai. Cái gì mà không phải Dazai, cái gì mà Tsushima.. Rõ là lừa hắn mà! Nhưng nghĩ lại lúc hắn bắt gặp anh trên đường, hắn thấy anh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng mỏng tang với cái quần âu màu đen trông không khác gì một dân công sở chính hiệu. Thật sự chẳng giống cách ăn mặc của Dazai chút nào! Nhưng nếu không, tại sao năng lực của hắn lại không biến mất khi chạm vào anh...

Mãi không thấy hắn nói gì, anh đành phải lên tiếng

- Tôi.. Đã bất tỉnh như vậy được bao lâu rồi.. Tại tôi thấy người có phần đau nhức..

- Hai ngày, ng.. anh đã bất tỉnh được hai ngày rồi - Akutagawa định thốt ra từ "ngài" nhưng hắn cũng chỉ muốn gọi như thế với Dazai thôi.

- Ôi trời, rất cảm ơn vì cậu đã cho tôi ở lại như vậy! Tôi đã bị công ty của mình sa thải được một tuần rồi, nên tôi không còn chỗ ở... Tôi đã tưởng mình sẽ chết đói ở ngoài đường luôn đấy chứ! - Anh nắm tay hắn vui vẻ

Cái gì đây? Người này thật khác Dazai-san một trời một vực đi, nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tỏ ra thân thiện với hắn, vậy mà tên này còn nắm tay hắn lên, cười rất tươi đối với hắn, làm hắn có chút.. Không cam tâm..

- Nếu đây là Dazai-san thì tốt biết mấy.. - Hắn thì thầm trong họng

- Gì vậy?

- Không có gì 

Rồi không khí lại rơi vào trầm lắng khó xử. Cả hai đều chẳng nói một lời nào.

- Tôi có chuyện muốn/Có chuyện này.. - Hắn và anh cùng lên tiếng

- Thôi cậu nói trước đi - Anh cười gượng

- Anh hãy nói ra đi - Akutagawa từ chối 

- Vậy thì tôi nói trước vậy, cậu có thể cho tôi ở nhờ trong thời gian này được không? Tôi có thể làm việc nhà giúp cậu... Cho đến khi tôi kiếm được việc chắc chắn tôi sẽ rời đi không làm phiền cậu nữa! 

- Hả?

Anh nghĩ hắn là ai vậy? Mafia Cảng mà lại đi chứa chấp cho người vô gia cư sao? Đó là điều không thể mà! Không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa! Trông mặt anh còn rất là kì vọng nữa chứ! Làm ơn đi tại sao anh lại giống Dazai đến thế.. Đừng nói chuyện với hắn như vậy, hắn đau lắm..

- Không thể sao? - Anh thấy phản ứng của Akutagawa liền cảm thấy thất vọng - Cảm ơn vì đã cứu tôi, sau này tôi sẽ trả lại..

- Anh có thể ở lại 

Cuối cùng, Akutagawa hắn vẫn là không thể chống lại được gương mặt ấy. Hắn cuối cùng vẫn phải giữ lại anh. Dù sao thì... Không giữ lại anh có khi hắn sẽ mất luôn Rashomon mất!!! Nó nãy giờ cứ quấn lấy anh không rời!

Anh thấy Rashomon quấn lấy mình lại không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn thích thú chạm vào. Anh à, nếu anh viết nó từng dùng để cắt đầu bao nhiêu người anh chắc sẽ sợ hãi lắm đấy... 

Hố mới của Yu lúc đang quạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ