(AtsuDaz) Luôn luôn là tôi - 2

212 27 0
                                    

Từ đây sẽ phân biệt Atsushi Beast là "Atsushi" xưng hô hắn. Dazai Beast là thủ lĩnh

***

- Ngài... Sao có thể...  - "Atsushi" run rẩy

Dazai vẫn là không nhúc nhích, anh vẫn là quan sát biểu cảm hắn. Anh muốn biết rốt cuộc cậu ở bên đó rốt cuộc là người như thế nào. "Atsushi" thấy anh không nói gì trong lòng có chút phòng bị. Chỉ là liền sau đó bị Dazai đánh gãy.

- Có lẽ giấc mơ là góc nhìn đôi của từng người, giống cậu có thể nhìn thấy Atsushi của tôi và ngược lại. Còn tôi và người thủ lĩnh kia cũng thấy nhau a, nhưng thật tiếc là tên đó tỏ ra không thấy sự tồn tại của tôi - Dazai nhún vai

- Vậy ngài đã biết tôi định làm gì? - "Atsushi" căng thẳng hai bàn tay đã biến thành hổ, găm sâu xuống sàn

- Tôi làm sao mà biết được chứ - Dazai thấy hơi khó chịu nên đẩy hắn ra nhưng không thành

Đến lúc này Dazai mới căng mắt ra... Anh không thể vô hiệu hóa được năng lực của hắn!

Atsushi thì lúc này vẫn chưa biết được điều gì, chỉ thấy Dazai có vẻ khó chịu thì liền thả lỏng ra, nhưng vẫn là cẩn thận để anh không thể trốn chạy.

- Tôi muốn--

"Atsushi" còn chưa kịp nói xong thì đã ngất đi, lúc này dị năng của anh mới được kích hoạt, cánh tay hổ cũng vì vậy mà biến mất. Nghe tiếng thở đều đến từ cậu, anh mới chắc chắn được là Atsushi đã trở lại. Cậu cứ vậy mà nằm lên người anh, nhưng lần này nhìn người hậu bối đang ngủ ngon anh chẳng nỡ đẩy ra, cứ vậy mà anh cũng ngủ lúc nào cũng không biết.

***

Atsushi hôm nay có một giấc mơ khác thường, cậu mơ thấy Dazai đang ôm cậu, thậm chí anh còn xoa đầu cậu nữa. Giấc mơ ấy chân thật và ấm áp lạ thường làm cậu cứ lưu luyến nó mãi. Cho đến khi nghe thấy một tiếng gọi:

- A~T~S~U~S~H~I~kun đã tỉnh chưa này ~

Dazai ngân dài tên Atsushi ra đã thành công đánh thức chàng trai hổ dậy khỏi giấc mộng. Chỉ là vừa mở mắt dậy đã thấy khuôn mặt phóng đại của Dazai. Phải nói thật là anh rất đẹp, đôi mắt nâu sâu thẳm cùng với làn mi cong không quá ngắn cũng không quá dài tạo lên độ sâu cho đôi mắt, khiến người ta cảm giác như đang bị nhấn chìm trong nó vậy. Môi anh nhợt nhạt quá, chắc là hậu quả của việc trôi sông dài ngày đây mà, nhưng mà không có nghĩa là không đẹp đâu, thề rằng mỗi khi anh nhếch môi cười toan tính cậu chỉ có thể rùng mình: xinh đẹp, nguy hiểm... Một bông hoa hồng đầy gai nhọn có thể khiến bất kì ai chạm vào đều phải đổ máu...

Cơ mà có gì không đúng lắm nha? Cậu là đang nằm trên người Dazai! Anh đã từng bảo không thích ôm con trai mà đúng không? Anh ấy sẽ ghét cậu mất! Nghĩ đến đây cậu mới giật bắn dậy

- Da... Dazai-san! Em xin lỗi! - Atsushi dập đầu xuống xin lỗi anh

- À rế? - Dazai vẫn ngơ ngác, ngồi dậy trước mặt cậu

- Chiều qua em thấy anh ngủ ở trước cửa nhưng mà em không có chìa khóa nhà anh nên em đã tự ý đưa anh về đây

- À, thật ra tôi đánh rơi chìa khóa ở đâu đó nên không vào được nhà a, may nhờ có cậu tìm thấy tôi, chứ không tôi chắc đã chết lạnh ở ngoài cửa rồi - Dazai bày ra vẻ mặt không thể nào thiếu đánh hơn

- À... - Atsushi đã quá quen với vị tiền bối để mà có thể bất ngờ

- Nhưng mà đêm qua Atsushi-kun cũng quá mạnh bạo đi - Dazai vắt chéo tay tự ôm lấy eo mình trông vô cùng yêu nghiệt

Dazai rốt cuộc học cái bộ dáng này từ đâu ra vậy???

Atsushi nghe những lời này cùng biểu cảm của Dazai mà không khỏi đỏ mặt, một tấm chiếu còn chưa được trải đời!

Dazai thích thú nhìn hậu bối đang xấu hổ mà muốn trêu chọc thêm, anh giả bộ ủy khuất chỉ xuống sàn gỗ nơi "Atsushi" đêm qua đã găm anh xuống

- Vẫn còn vết tích của đêm qua này! - Dazai rơn rớn nước mắt

Đến lúc này Atsushi mới để ý trên sàn có mấy vết thủng như từ vuốt hổ vậy. Cậu thật không biết giấu mặt đi đâu luôn, đêm qua cậu còn chẳng nhớ bản thân đã ngủ quên lúc nào mà lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ này với tiền bối của mình. Nhưng mà cho dù cậu không nhớ thì cậu cũng thấy phải có trách nhiệm với anh a

- E... Em sẽ chịu trách nhiệm, Dazai-san!

Dazai có hơi sững người, xong ngay lập tức lăn ra cười bò, anh không ngờ gạt Atsushi còn dễ hơn cả Kunikida a~

Thấy tiền bối cứ cười vậy làm cậu vô cùng xấu hổ, chỉ biết ngồi đấy không nói gì. Đợi Dazai cười chán rồi, mặt anh bỗng đổi sắc, nhanh đến mức làm cậu không tin được người tiền bối vừa nãy vẫn còn cười với cậu và người này là cùng một người

- Tôi đùa đó

- Dạ???

- Atsushi-kun có tin vào những thế giới song song không?

- Em--

- Có thể những gì cậu thấy trong giấc mơ, chính là một thế giới song song của cậu. Tôi cũng từng mơ rằng bản thân đã tự sát thành c--

- Không thể có chuyện đó được - Atsushi cắt lời Dazai

- Cũng chỉ là giả thiết thôi mà Atsushi-kun, đừng quá kích động như vậy chứ? - Dazai trấn an cậu

- Dù ở thế giới nào, em cũng không thể trơ mắt nhìn Dazai-san... Em không thể chịu được... - Atsushi lẩm bẩm trong miệng

Ngồi đối diện Atsushi nên Dazai nghe rất rõ những lời cậu nói. Dazai hơi ngạc nhiên, vì điều gì cậu có thể khẳng định như vậy? Biết đâu được ở một nơi nào đó, cậu lại hận anh thấu tận xương tủy, chỉ muốn giết anh thì sao? Thật ra anh cũng chẳng rõ nữa...

Dazai còn đang mải suy nghĩ thì chợt có cảm giác bất an xẹt qua. Có một bóng trắng lao đến, anh ngay lập tức lấy đà nhảy lên tránh cú va chạm đó.

- Oi ya... Cậu muốn giết tôi đến vậy sao?

Dazai nhìn lại sàn gỗ nơi đã bị sinh vật kia đạp nát mà cảm thán. Nếu lúc đó anh tránh không kịp là anh đã đi đứt rồi.

Con hổ còn chưa kịp làm gì thì đã có một tiếng nổ vang lên từ đằng sau khiến cho khói bụi phủ mù mịt. Bỗng từ đâu có dải vải màu đen trực tiếp xiên qua người sinh vật ấy.

***

Còn tiếp

Yu bắt đầu viết chap này từ lúc lấy được quyển trên kia, rước em nó về cũng được 4 ngày rồi đó

Đáng lẽ ra đến chap này là end rồi nhưng mà Yu quên plot rồi nên cứ viết dài lê thê ra vậy á 💀 Nhưng yên tâm, chap sau chắc chắn là end cái plot này rồi, cảm ơn các nàng đã ủng hộ (Yu không nói việc delay chap này là do Yu bận làm content tóp tóp đâu 🚬🐸)

Hố mới của Yu lúc đang quạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ