(AkuDaz) Người bảo hộ Dazai (2)

130 18 7
                                    

***

Nói là anh ở nhà Akutagawa để phụ giúp việc nhà nhưng mà cuối cùng việc gì cũng đến tay hắn. Từ việc quét dọn cho đến nấu nướng, chỉ trừ mỗi việc giặt giũ là anh có thể làm được vì đơn giản nó chỉ là đem quần áo ném vào máy giặt... Đừng hỏi Akutagawa, hắn cũng bất lực lắm. Tháng này anh đã làm hỏng 3 cái máy hút bụi, vỡ 2 cái gương, nổ bếp chắc tầm 6 7 lần gì đấy và còn ti tỉ những chiến tích phá hoại mà Akutagawa cũng không nhớ hết nổi.

Akutagawa đưa ra kết luận : Anh chắc chắn không sinh ra để làm việc nhà! Bù lại những việc liên quan đến sổ sách hay tính toán thì anh giải quyết rất rõ ràng và hiệu quả. Nhưng anh lại hay trốn việc bằng cách viện những lí do tưởng như không thể chấp nhận được nhưng Akutagawa thì lại luôn tin vô điều kiện... Hắn luôn tin anh là Dazai, mà đã là Dazai thì anh làm gì cũng đúng hết!

Hai người cứ ở với nhau như vậy được ba tháng, Akutagawa giờ đã hình thành thói quen luôn về sớm nấu ăn cho cả hai, thay vì lang thang ngoài đường vào buổi đêm. Anh thì luôn ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi hắn về như gái chờ ch... khụ... Chỉ đơn giản là Akutagawa không về thì anh sẽ không được ăn cua thôi! Nhưng đến một ngày nọ, anh đột ngột muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn :

- Cậu còn nhớ tôi đã từng bảo rằng khi nào tôi kiếm được việc... Tôi đã tìm được việc ở một công ty trong trung tâm thành phố rồi. Nên ngày mai tôi sẽ rời đi.

- Hả? Anh nói là công ty nào?

Akutagawa sốc đến tận óc! Gì cơ? Ở chưa được bao lâu mà anh đã kiếm được việc và vội bỏ đi vậy sao? Giờ hắn thật sự rất rối bời, hắn đang nghĩ đến việc giết cả công ty đó để giữ anh lại!? Nhưng hắn không thể làm vậy được mà đúng không? 

- Tôi cũng chẳng nhớ nữa... Có lẽ tôi nên gọi lại cho họ - Anh quay ra lấy điện thoại rồi bấm gọi

Cùng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên, anh nhân tiện ở gần cửa nên đã ra mở. Chỉ có điều, vừa mở cửa ra Rashomon với tốc độ xé gió lao đến quấn quanh bụng anh rồi kéo anh về, ngay trước khi tiếng nổ súng vang lên. Bên đầu dây bên kia vang lên một tràng cười quen thuộc

[Hụt mất Bạch Tuyết rồi, thật tiếc quá nhỉ Dazai?]

Akutagawa nghe được như sét đánh ngang tai, đó là giọng của Fyodor. Hắn là đang ám chỉ ai thì hẳn ai cũng đã rõ rồi.

[Moshi moshi, tên mafia Cảng chắc cũng đang nghe nhỉ? Trông tạm Bạch Tuyết cho ta nhé, ta không nghĩ ngươi muốn Bạch Tuyết nhà ngươi thủng một vài lỗ đâu nhỉ?] 

Vừa dứt câu, một loạt những tên mặc đồ đen xông vào nhà hắn xả súng, Akutagawa nhanh chóng phóng Rashomon ra tiêu diệt nhưng bọn chúng cũng quá đông đi, muốn tiêu diệt hết thì cũng tốn một chút thời gian. Vừa quay lại chỗ anh để xem tình hình thì có một tên lao đến chỗ hắn. Không biết từ đâu anh nhanh chóng cướp được súng rồi xử luôn tên đấy.

.

.

.

.

.

Hắn và anh đã xử lí xong hết đám tay sai của Fyodor và đồng thời cũng khiến căn nhà trở nên bừa bộn và đỏ thẫm..

Dazai thấy Akutagawa còn bận gọi cho thuộc cấp nên tính đánh bài chuồn thì bị Rashomon quấn quanh eo kéo lại. Đến khi giao việc xong cho thuộc hạ thì anh bị hắn lôi vào xe phóng đi.

- Dazai-san - Akutagawa chợt lên tiếng

Dazai chột dạ, không ngờ kế hoạch của anh lại bị phát hiện ngay phút chót như vậy. Còn về Akutagawa không thấy anh trả lời thì lại nói tiếp

- Sao ngài lại nói dối với tôi? Tại sao ngài lại mất đi năng lực? Tại sao tên Fyodor đó biết? Tạ--

- Dừng lại đi, cậu có thể đưa tôi về văn phòng thám tử được rồi - Dazai nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ âm trầm mà anh luôn biểu hiện ra với Akutagawa

Akutagawa nghe xong như cảm thấy có một cái gì đó vừa đứt phựt ra. Hắn lập tức dừng xe lại đem Dazai đang ngồi bên cạnh ép vào ghế.

- Rốt cuộc trong lòng ngài tôi là cái gì?

Dazai im lặng, anh chẳng biết phải trả lời ra sao vì chính anh cũng khó lòng mà giải thích được. Akutagawa không quan tâm người kia có đang nghe hay không, hắn tiếp tục nói hết ra những gì hắn cất giấu bấy lâu nay với người thầy của mình.

- Tôi luôn mong muốn có được sự công nhận đến từ Dazai-san. Tôi muốn được ngài xoa đầu khi tôi làm tốt. Tôi muốn rằng ngài có thể hướng ánh mắt dịu dàng đấy đến nơi tôi. Tôi muốn nói rằng... Tôi yêu ngài, Dazai-san!

Akutagawa lúc này thật sự đã gục ngã rồi, hắn không biết làm sao có thể đối diện với anh được nữa. Dazai vẫn không có một biểu hiện gì cho việc đã chấp nhận hay từ chối khiến hắn tuyệt vọng. Akutagawa dứt khoát định rời khỏi xe thì bị một bàn tay kéo lại ôm vào lòng, xoa xoa lưng cho hắn. Cảm xúc của Akutagawa lúc này mới bùng nổ, hắn vòng tay qua eo của Dazai rồi ghì thật chặt. Như một đứa trẻ đang khư khư giữ lấy món đồ sợ bị giành mất vậy. Hắn tham lam hít lấy mùi hương trên người anh, nó khiến hắn say như vừa được uống một chai rượu ngon vậy, quyến rũ và nồng nàn. Cứ vậy hắn thiếp đi lúc nào không hay...

***

Ánh sáng chói mắt từ cửa sổ hắt vào phòng khiến hắn chợt tỉnh giấc. Nhìn xung quanh không còn ai ở cạnh, còn nơi hắn nằm là một biệt thự ngoại ô khác mà Mori Ougai đã tặng hắn nhưng hắn lại không chọn ở đây vì nó quá xa văn phòng thá-- khụ, quá xa trụ sở của Mafia Cảng. Hắn tự hỏi ai đã đưa hắn về đây thì cửa phòng cũng mở ra.

Là Dazai! Và trên tay anh là một cái tô gì đó đang bốc khói nghi ngút, rồi anh mang đến trước mặt Akutagawa... Hóa ra là cháo rong biển. Hắn thật sự hạnh phúc đến muốn khóc mất!

- Năng lực của tôi cứ khoảng 2 năm một lần sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. Vậy nên đây là thời điểm tôi yếu nhất - Dazai nhẹ nhàng nói

- Ý ngài là ngài muốn tôi... À không, xin hãy cho phép tôi được bảo vệ ngài,  Dazai-san!

Nhìn biểu hiện của Akutagawa khiến Dazai có chút ý cười, anh nói rằng anh còn phải đi dọn dẹp nhà cửa và dặn anh nhớ ăn hết tô cháo anh đã chuẩn bị. Akutagawa bị đơ ra một chút nhưng sau đó cũng nhanh chóng hướng sự chú ý về bát cháo, hắn cầm thìa lên cho một miếng vào miệng...

.

.

.

.

Hắn quên mất ngài Dazai của hắn nấu ăn rất tệ! Mặn quá rồi!!

Chưa kịp hoàn hồn thì từ bên ngoài lại truyền đến tiếng loảng xoảng liên hồi... Dazai nhà hắn báo quá rồi!!!

***

End.

Hố mới của Yu lúc đang quạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ