- Anh ơi em có bánh dứa nè. Anh ra cửa lấy nhoo.
- Em lỡ mua dư một ly sinh tố bơ... Anh uống hộ em nhaa.
- Anh Wonwoo ớiiiii, có bánh chuối anh nói thích nè. Anh có muốn ăn hăm???
......
Cứ thế mà suốt cả tuần, cậu Kim ta hôm nào cũng gửi đồ ăn, nước uống đến cho người thương của mình.
Không biết rằng anh đã động lòng chưa, chứ cậu là cậu h-hơi mệch tí =))))"Dù gì cũng phải cố gắng. Có làm mới có ăn, có siêng lăng mới có bồ đẹp. QUYẾT TÂM!!!"
Hôm nay vẫn như thường lệ, Mingyu tung ta tung tăng chuẩn bị mang bông lan trứng muối sang cho anh. Bỗng điện thoại ting ting.
*Nội tâm kmg: Hỏng lẽ ảnh thấy mình phiền, ảnh né mình thiệt hả ㅠ.ㅠChắc chắn là tại cha Cúp Xừ hết... Nói chi giờ thành hiện thực cmnr ahhhh hỏng chịu đâu.
/Chát/Ôi đau vcl anh em ạ.
Tôi không mơ.
Jeon Wonwoo nhắn bảo rằng ảnh mời tui ăn.JEON WONWOO XƯNG "TUI" CHỨ KHÔNG PHẢI "TÔI" NỮA.
Thế là tôi thành công chiếm lấy 1 phần trái tim của ảnh chưa các bác????
Các bác cứ suy nghĩ đi, tôi qua đón người thương đi ăn đây kakakakakakakakakaka
~20 phút sau ~
*Cốc cốc
Lại mụt lần nữa, khi Jeon học bá bước ra lại khiến Kim thiếu gia đây phải đổ cái rụp vì hôm nay trông anh quá nà iu <3333
Hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ lọ trắng khoác ngoài là chiếc áo khoác đen. Hahaha và các bác biết gì không? Tôi chưa lói sao mà biết được :vvvvv
Kim Mingyu đây cũng mặc áo cổ lọ. Đây gọi là gì nhủy???? Là ĐỊNH MỆNH đấy ekdbejdb
BẠN ĐANG ĐỌC
「SEVENTEEN/MEANIE」- Châm ngôn sống của Jeon Wonwoo
Fanfictionauthor: zyshihae Textfic zô tri khi mới vào hè. "Đã nói là một mình vẫn ổn." "Chắc chưa???"