ilevun

2K 140 7
                                    

- ANH WONWOO!!!!

Theo quán tính, Wonwoo quay sang nhìn về hướng có tiếng kêu anh. Trước mặt anh bây giờ là cậu trai với khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá nhanh.

- Anh... anh

Chưa nói hết câu, cậu đã chồm người ôm lấy anh. Không biết như nào chứ trong lòng cậu rất lo lắng, lo rằng anh đi đâu nhỡ bị ai bắt thì làm sao cậu tìm được đây.

- Nãy giờ anh đi đâu vậy, biết em lo lắm không hả. - Càng nói cậu càng ôm chặt anh hơn.

Tim cả hai như muốn nổ tung. Anh không nghĩ rằng Mingyu sẽ lo đến thế.

- Aa anh ngộp thở Mingyu.

Cậu nghe anh nói liền tách khỏi người anh. Cũng luyến tiếc... vì mới ôm được có xíu xiu.

- Nãy ăn xong anh tìm điện thoại mà không thấy, nên là đi dạo cho đỡ chán. Mà Mingyu lo cho anh dữ vậy hử?

- Lo chứ sao hong lo, tui sợ mấy người đi lạc rồi bị ai bắt mất tiêu rồi sao. - Mặt cậu bây giờ không khác gì cún con đang dỗi.

- Ayy lạc gì mà lạc. Đi dạo quanh bờ biển cho tiêu đồ ăn, sẵn hít gió biển luôn.

- Anh hong sợ lạnh hảaaa? Mặc áo khoác của em đi nè.

Nói rồi cậu cởi áo ra khoác lên người anh. Hơi ấm của cậu còn vương trên áo, khi vừa mặc vào anh đã được nó bao trùm cả người.

Cả hai hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế dài, ngắm từng đợt sóng đập vào bờ.

- Hmmm anh Wonwoo.

- Hửm, anh nghe.

- Em nghĩ đây là cơ hội để nói điều này với anh.

- Mingyu nói đi, anh nghe.

Cậu hít một hơi thật sâuuuuuuuuuuuuuuu. À không, sâu vừa vừa thôi chứ sâu quá cậu toang luôn =))))

È hèm làm lại. Cậu quay sang nhìn anh rồi nói bằng tất cả sự chân thành của mình.

- Wonwoo, em thích anh!

Wonwoo nghe thấy thế cũng liền quay sang nhìn cậu. Anh suýt nữa bật cười thành tiếng vì mặt cậu bây giờ quá đỗi dễ thương. Đôi mắt long lanh như chuẩn bị khóc tới nơi. Thấy cún con như thế thì anh cũng đành mềm lòng mà đáp lại.

- Thật ra thì anh cũng thích anh.

Nghe xong câu nói của anh, mặt cậu xụ lại tỏ vẻ hờn dỗi.

- Ya, em đang nghiêm túc đó nha cái anh này.

- Thì anh cũng nghiêm túc mò.

- Hứ, dỗi anh rồi. Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Thấy bé cún có vẻ dỗi thật nên anh quay hẳn người sang phía cậu. Hai tay áp lên cặp má của người cao hơn.

- Anh cũng thích em, cún ngốc ạaa.

Đang dỗi mà anh đánh úp cho cậu một quả không thể nào lường trước được. Ngay sau đó, cả người cậu cũng được đôi tay nào đó ôm chặt cứng.

Ô, thế là mình với ảnh làm người yêu nhau rồi nhỉ??? Ô kì diệu thế Wonwoo của em ơii.

- Aaaa em thương anh quá Wonwoo ơiiii.

- Òoo, anh cũng thương em.

Cả hai ôm nhau lắc lư giữa bãi cát khi hoàng hôn vừa tắt hẳn.







Ở một góc nào đó.........

Ở một góc nào đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



~ 30 phút trước ~

Cả đám đang ngồi ăn, chuẩn bị đến màn oẳn tù xì phân công nhiệm vụ dọn dẹp thì có hai con người thì thầm to nhỏ với nhau.

- Nè Cúp, mình có trò vui nè. Bạn muốn tham gia hơm?

- Trò gì thì mình cũng chơi với bạn. Nói đi mình nghe.

- Nhân vật chính là Wonwoo với Mingyu.

- Rồi bạn muốn làm gì 2 đứa nó đây?

- Giờ mình sẽ lén giấu điện thoại của Wonwoo. Lát nữa đợi Mingyu nó sơ hở, bạn cũng chôm lấy của nó nha.

- Nhất trí hehe.

Đúng như kế hoạch.
Vừa ăn xong không thấy điện thoại đâu, Wonwoo chán nản đi tìm, tìm mãi chả thấy nên đành đi dạo xuống bãi biển cho đỡ buồn.

Còn Mingyu sau khi rửa chén xong, định tìm người thương để đi chơi thì không thấy đâu. Tá hỏa gọi điện cho anh nhưng rất tiếc cho cậu, Yoon Jeonghan đây đã tắt nguồn điện thoại anh rồi =))))))
Hoảng quá nên cậu mới hỏi mọi người là thấy anh không, sau đó cũng quăng điện thoại lên bàn rồi chạy tìm anh. Seungcheol cũng nhanh tay lẹ chân chạy lại lấy điện thoại cậu bỏ túi rồi đi đến bên Jeonghan.

- Kế hoạch đã thành công bước đầu. Còn lại trông cậy vào mày, Mingyu ạ. - Seungcheol nói rồi nhìn Jeonghan cười khúc khích khi thấy mọi việc diễn ra xuông sẻ theo ý của bạn bồ mình.


~ Hiện tại ~

- Á à thì ra là vậy. - Út Chan nghe 2 anh lớn tường thuật lại chiến tích của mình thì liền ồ lên.

- Không có 2 anh ra tay thì không biết khi nào thằng quỷ nhỏ đó mới chịu mở miệng nữa. - Woozi liếc nhìn 2 tên ngoài kia ôm ấp nhau mà lắc đầu.

- Thôi lạnh rồi, vào phòng nghỉ điii.

Cả đám dắt nhau về chỗ nghỉ ngơi và cũng không quên liếc nhìn hai con người mộng mơ ngoài ấy.

Và thế là thế giới này lại mất đi hai người độc thân <33333

Và thế là châm ngôn sống của ai kia cũng bị chính chủ nhân nó phá bỏ hahahahahaha























Các bác thấy tình tiết có nhanh lắm hong ạ T^T
Tui cũng muốn qua giai đoạn này lẹ lẹ chứ xà quần miết chán quá hiuhiu

「SEVENTEEN/MEANIE」-  Châm ngôn sống của Jeon Wonwoo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ