"È hèm tự nhiên bắt quay cái này chi á.
Chào mọi người, tôi là Wonwoo. Chủ nhân của cún con họ Kim hê hê.Cái châm ngôn sống của tôi á hả?
Đơn giản là thấy ổn thôi. Tự do làm những điều mình thích mà không có sự ràng buộc nào cả.Và mọi người cũng biết đấy, cái châm ngôn của tôi bị cho ra ngoài đảo khi ai kia đến với cuộc đời tôi...
Như tôi nói, tôi ghéc cậu ta vì cậu ta nhỏ tuổi hơn mà cao hơn tôi.
Cậu ta nhiều lúc phiền thật ấy, thề luôn. Nhưng lại chu đáo, tận tình... làm tim tôi cũng lung lay.
Cậu ta giỏi thật, gì cũng biết làm. Nào là nấu ăn, làm bánh, việc nhà, công nghệ.... tất tần tật đều làm được. Trừ cái hậu đậu ra.
Đi chơi thì cứ phải gọi là kè kè theo cậu ta ấy, vì sợ bỏ ra là sẽ có đổ bể liền.
Đấy đấy cái lần đi biển cùng cả hội. Cậu ta nấu một nồi mì thơm ngon hấp dẫn, ai nhìn vào cũng muốn xơi ngay. Thế mà sau 5p, cậu ta cho ra dĩa để ăn, cho thế nào mà ụp nguyên nồi... hên là trên bàn chứ mà rớt xuống đất thì tới số với 12 người.
Chết chết nãy giờ lỡ bêu xấu em bồ yêu hihi.
Mingyu em ấy ngốc xít lắm, ngốc đến độ mình chỉ muốn ôm em thôi.
Nói ghét em vì em cao hơn thì là đúng, nhưng mà em yêu mình rất là bảnh trai nha nha nha.
Em luôn để ý từng hành động nhỏ nhất, lời nói như gió thoảng qua của mình. Luôn để tâm đến mình, không bao giờ để mình quá buồn lòng.
Sau cái hôm đi biển, mình mới biết là do anh Jeonghan với anh Seungcheol bày mưu tính kế. Hai anh hay đếy.
Lúc em chạy đến ôm mình, lo lắng rằng mình sẽ đi lạc. Eo ơi ngốc thật, từng đấy tuổi rồi còn sợ mình lạc cơ đấy.
Em thơm lắm, mùi thơm dịu nhẹ của hương biển cả. Tay em ôm bao trùm khắp người mình, cảm giác an toàn lắm.
Mingyu àaa, cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã làm mọi thứ vì anh. Sau này, anh sẽ vì em mà làm nhiều thứ hơn nữa. Yêu em nhiềuuuuuu ~"
Thật ra châm ngôn sống của jww là châm ngôn sống của chính tôi kakaka
BẠN ĐANG ĐỌC
「SEVENTEEN/MEANIE」- Châm ngôn sống của Jeon Wonwoo
Fanfictionauthor: zyshihae Textfic zô tri khi mới vào hè. "Đã nói là một mình vẫn ổn." "Chắc chưa???"