Vậy là kì nghỉ của cả nhóm đã kết thúc.
Sau khi chào tạm biệt thì ai lên xe nấy.- Nếu mệt thì anh ngủ đi nha. - Cậu quay sang vừa nói vừa xoa đầu anh.
*Nội tâm jww: Có nhất thiết là phải miệng nói tay xoa hong, biết làm zậy ngừi ta thích lắm hong.
- Ò, Mingyu lái xe cẩn thận đó nhaa.
- Naeee, anh ngủ ngoan.
Sau 2 tiếng lái xe mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến nhà anh. Người ngồi phía bên phải cậu bây giờ vẫn đang nhắm chặt hai mắt.
Cậu thầm nghĩ, mình may mắn như thế nào mà có được người thương đáng yêu như thế này nhỉ?- Anh ơii, đến nhà rồi. Vào trong rồi ngủ tiếp nhe.
- Ư ưm, tới nhà rồi hở? Vậy để anh phụ em xách đồ vào. - Wonwoo nghe cậu gọi thì giật mình tỉnh dậy, người do nằm lâu nên cũng khá ê ẩm.
- Anh cầm mấy món nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ đi, mấy đồ trong cốp xe thì để em xách cho.
- Thoii để anh phụ.
Cả hai cùng xách đồ rồi đi vào nhà. Anh để đồ sang một bên rồi tiếp tục ngã lưng trên sofa.
Thấy thế cậu mon men đến tìm trò trêu anh, người gì mà về hong chịu thay đồ ra.
- Anh Wonwoo ơi, em về nha.
- Hở? Sao hong ở chơi xíu nữa rồi về.
- Anh xem anh kìa, về cái là lăn ngủ. Có chịu chơi với người ta đâu mà người ta ở lại. - Cậu vờ làm nũng với ai kia.
- Để mình dậy chơi với bạn Mingyu nhaa. - Miệng thì nói nhưng mắt thì vẫn nhắm.
- Bạn Wonwoo định chơi cái gì với mình thế ạ?
- Bạn Mingyu muốn chơi cái gì mình cũng chiều bạn hết.
Đột nhiên anh bị hai bàn tay lớn áp vào má, mở mắt thì thấy mặt cậu rất gần anh.
- M-Mingyu định làm gì mình?
- Bạn Wonwoo, bạn cho mình bobo bạn được hong?
Nói xong câu đó, cậu cũng ngượng hết cả mặt. Nghĩ thử xem, người yêu dễ thương như này thì làm sao cưỡng lại được, đúng hơm các bác?
Còn anh, nghe xong câu hỏi của cậu thì tai tự nhiên nó ù ù, nó hỏng nghe được gì nữa hết. Trong đầu nó cứ bùm bùm như pháo hoa nổ trỏng á bây ơi =)))
Nói chứ... anh tui cũng khoái thấy bà =)))))- Bạn chỉ được bobo mình trong 5 giây thôi nha.
- Ok bạn Wonwoo.
Nói rồi, Mingyu đưa môi mình tiến đến chạm vào môi anh. Cảm giác mới lạ khiến cậu thích thú. Cậu đưa một tay ra sau gáy anh, nhấn chìm anh vào nụ hôn dài.
Đến khi cả hai không thể thở được mới tách khỏi nhau ra.
- Mình nói cho bạn 5 giây, sao bạn làm lố quá trời vậy hả? - Wonwoo liếc cậu tỏ vẻ dỗi hờn.
- Bạn nói 5 giây, mình làm lâu hơn nhưng bạn cũng đâu có cản mình. - Mingyu nhìn anh cười hề hề sau cuộc zui.
- Lần sau hỏng chơi với bạn nữa.
- Thoi ôm ôm bạn bớt giận nè. - Cậu chồm tới ôm anh, lắc lư người kia ở trong lòng.
- Mình đói rồi, bạn nấu gì cho mình ăn đi.
- Bạn đói hở? Vậy mình nấu gì cho bạn ăn nha, bạn đợi mình một chútttt.
Thế là Kim cún con xuống bếp nấu đồ ăn cho người thương.
Còn anh thì ngại đỏ mặt, kéo áo khoác kín cả đầu rồi nhắm mắt tiếp tục đi vào giấc mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
「SEVENTEEN/MEANIE」- Châm ngôn sống của Jeon Wonwoo
Fanfictionauthor: zyshihae Textfic zô tri khi mới vào hè. "Đã nói là một mình vẫn ổn." "Chắc chưa???"