Phần 3

108 12 1
                                    

11

Nữ tử cứu hắn không phải là con người.

Gần như là không lâu sau khi tỉnh lại thì Tống Tri Thời đã nhận ra chuyện này.

Không có ai hoặc cũng chẳng có thầy thuốc nào sẽ trực tiếp vo một đống thảo dược khác nhau lại rồi nhét vào miệng người bệnh như thế.

Hương vị kia hỗn hợp các loại mùi vị của thảo dược khác nhau và mùi tanh của bùn đất, cho vào miệng quả thực là một lời khó nói hết.

Hình như nữ tử này không biết nhóm lửa, đồ ăn nàng ấy bê tới phần lớn là rau củ thường gặp trên núi.

Mở cửa sổ ra, thỉnh thoảng Tống Tri Thời có thể trông thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của nàng ở trong núi, hồng y uyển chuyển đi lại nơi rừng rậm hoang vu, ngẫu nhiên sẽ biến mất một cách kỳ lạ.

Cổ trạch trong núi sâu, cô nương trẻ tuổi, công tử gặp nạn.

Quả thực là tập hợp đủ các yếu tố trong Liêu trai chí dị.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tống Tri Thời cưỡng ép bản thân mình phải xem nhẹ đủ chuyện khác thường trên người nàng, có khi thậm chí còn phải cưỡng ép mà giúp nàng che giấu, lo lắng vị yêu quái này sẽ bất ngờ xé toang họa bì* của mình và vươn cái miệng to như chậu m á u ra với hắn.

[*Họa bì: mặt nạ; bộ da vẽ (trong "Liêu trai chí dị" kể về một con quỷ mặc bộ da người, bộ da này có thể tháo ra vẽ màu lên. Ví với vẻ đẹp bên ngoài che giấu cái độc ác xấu xa bên trong)]

Nhưng một thời gian dài trôi qua, lúc này Tống Tri Thời mới phát hiện có lẽ vì đã ở nơi núi sâu hẻo lánh quá lâu, nên yêu quái dễ đoán hơn so với tất cả những người mà hắn từng gặp.

Nói thông tục hơn chính là dường như nàng không được thông minh cho lắm.

Yêu quái ngốc nghếch, mảy may không ý thức được rất nhiều lời nói của mình đều vô cùng kỳ lạ, không hề giống với người thường. Những vật báu trân quý bị nàng tùy tiện bày ra khắp nơi, không có một chút lòng phòng bị nào.

Tống Tri Thời không biết tại sao mình lại có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng nàng đối xử với hắn thật sự tốt đến nỗi vượt qua lẽ thường.

Nàng gần như hữu cầu tất ứng, thậm chí sau khi hắn lơ đãng nhắc nhở, nàng còn sẽ nhíu mày đi nhóm lửa sắc thuốc cho hắn.

Hình như nàng không thích lửa lắm, ngọn lửa vừa bùng lên là nàng đã lẩn ra rất xa.

Nhờ vậy mà sau khi uống mấy chén đen sì không biết là cái gì, Tống Tri Thời đành yên lặng bày tỏ rằng cô nương không cần phiền toái như thế đâu.

Cháo thảo dược không phải cũng rất tốt ư? Sao hắn còn không biết điều như thế :)

Tống Tri Thời chú ý tới cô nương cũng lén lút thở phào, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Thuốc không cần sắc, miễn sao có tác dụng là được."

Quá là có đạo lý.

Thuốc của yêu quái chẳng có chút y lý nào đáng để nói, Tống Tri Thời tận mắt trông thấy nàng tiện tay túm lấy mấy cây, những cây ấy mỗi lần đều không quá giống nhau, sau đó qua loa mà vò qua vò lại. Nhưng cả người toàn vết thương của hắn lại cứ như vậy mà được đống cháo thảo dược đó chữa khỏi.

Một Đời Dài Lâu - Hàn TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ