[*Câu thơ đầu trong bài thơ Xuân dạ hỉ vũ của Đỗ Phủ, Nguyên văn: 好雨知时节: Hảo vũ tri thời tiết]
1
Chuyện mà Tống Tri Thời gây ra trong kinh thành quá lớn, chuyện lớn đến nỗi ngay cả Hồ Mặc cũng phải nhanh chân chạy đến hiện trường xảy ra vụ việc để hóng hớt.
Sau đó một bên nhìn đám thư sinh đang vừa chạy trốn vừa chửi rủa, một bên thảnh thơi cắn hạt dưa, cười đến nỗi hai chòm râu bên má điên cuồng run lên.
May mắn rằng y đã che dấu thân mình, bằng không một con hồ ly đang bắt chéo hai chân ngồi trên đầu tường của Tống phủ làm ra chuyện thế này thì Tống Tri Thời không tránh được sẽ bị tăng thêm tội danh yêu nghiệt họa quốc nữa cho mà xem.
Lúc y tới tìm A Như, Tống Tri Thời đã rơi vào trạng thái ngủ say.
Cơn say rượu và tâm trạng đã tích tụ nhiều năm trong lòng được trút ra khiến hắn vô cùng mỏi mệt.
Hồ Mặc cẩn thận liếc nhìn hắn một cái, sau đó hỏi A Như: "Đã ngủ chưa vậy?"
A Như nhẹ nhàng gật đầu.
Hồ Mặc vẫn không yên lòng, đi tới thổi thêm một hơi vào mũi của Tống Tri Thời.
Nhìn qua ánh mắt im lặng của A Như, Hồ Mặc ngượng ngùng sờ mũi: "Ta giúp hắn ngủ sâu tí nữa ấy mà. Nếu không lát nữa hắn trông thấy ta tới tìm ngươi thì lại không vui, làm như ai cũng thích ngươi không bằng."
A Như trực tiếp cho y một nắm đấp thép vô tình.
Một nấm một hồ ly lâm vào hỗn chiến, trong không khí bay đầy lông tơ.
A Như dừng tay trước, nàng thở dốc một hơi: "Ngươi lấy lại tinh thần rồi?"
Hồ Mặc nằm trên mặt đất, cuộn mình thành một chiếc bánh cáo: "Ừm, sinh ly tử biệt là việc khó mà tránh khỏi trong nhân gian, rốt cuộc ta cũng không thể sống trong quá khứ cả đời được."
Y thuận tay vơ lấy vò rượu mà Tống Tri Thời tùy ý để trên mặt đất, uống một ngụm thật to: "Những gì nên làm ta đều đã làm, ta không làm gì có lỗi với nàng ấy là được."
A Như nói nếu vậy thì tốt rồi, dáng vẻ hồi mười năm trước của Hồ Mặc đã khiến nàng sợ hãi một trận.
Hồ Mặc nói: "Lần này ta trở lại kinh thành cũng là để cáo biệt với Quỳnh Nương một cách đàng hoàng, sau này ta sẽ tới quan ngoại."
Thời gian cũng trôi qua mười năm, nhắc lại tên của người cũ, khuôn mặt y đã ít đi nét bi thương, chỉ còn lại vẻ hồi ức.
Hồ ly thành tinh không giống với cỏ cây.
Chúng nó phải học chim hót trong ba trăm năm thì mới có khả năng tu tập tiếng người, sau đó còn phải đứng ở ven đường thảo phong* của người đi ngang qua: "Ngươi thấy ta giống người sao?"
[*Thảo phong: xin lấy sự đồng tình.]
Nếu được đáp lại là "Giống" thì lúc này mới tính là đã tu thành chính quả.
Có thể vì quá trình hóa hình gian nan như vậy nên yêu thân của hồ ly mạnh hơn so với yêu quái gốc cỏ cây rất nhiều. Phần lớn thời gian A Như chỉ có thể bị Hồ Mặc đè trên mặt đất mà đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Dài Lâu - Hàn Tê
General FictionGiới thiệu: Nếu nữ chính ngốc nghếch bị cầm tù thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tóm tắt: Nấm nhỏ nuôi dưỡng một nhân loại. Trước khi gặp được hắn, thế giới của nàng chỉ có hơi nước, nắng trời và thổ nhưỡng. Sau khi gặp được hắn, nàng mới biết được cái gì là...