14
Trong núi không có năm tháng, Tống Tri Thời buông thả cho tình yêu trong lòng mình sinh trưởng bồng bột, khiến linh hồn đã mỏi mệt này được thở dốc một hơi.
Không phải thừa nhận oán hận của mẫu thân, không cần chèo chống cả một Tống gia lớn như thế. Hắn không suy nghĩ bất cứ việc gì nữa, buông xuống hết thảy mọi sự kiềm chế của bản thân, chẳng quan tâm nhân yêu thù đồ, chủ động đến gần A Như.
Hắn giống như một gốc dây leo đã tuyệt vọng, quấn thật chặt chẽ quanh người nàng, hấp thu sức mạnh để có thể tồn tại.
Hắn chăm lo cho sinh hoạt ngày thường của nàng, thay nàng chỉnh đốn trạch viện, vì nàng rửa tay làm canh, chải đầu búi tóc cho nàng.
Nhưng A Như vẫn nhận ra tình trạng của hắn không tốt, cứ đến nửa đêm nàng sẽ lặng lẽ đến tặng hắn mấy cây thảo dược, thỉnh thoảng còn sẽ mang theo mấy con chim tước nhỏ đáng yêu.
Nàng cầm con chim tước nhỏ mũm mĩm, tràn đầy quan tâm đưa cho hắn: "Tống Tri Thời, cho ngươi chơi này."
Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ cẩn thận hỏi, dường như sợ sẽ chạm vào nỗi đau của hắn: "Tống Tri Thời, ngươi khỏe hơn rồi sao?"
Tống Tri Thời hỏi A Như, như thế nào là khỏe, như thế nào là chưa khỏe.
A Như là yêu quái lớn lên trong núi sâu, nàng không rành thế sự cũng chẳng biết lòng người, nàng có thể hiểu được nỗi đau khổ khi tín niệm sụp đổ, cửa nát nhà tan, tri giao ly tán chỉ trong một đêm sao?
Quả nhiên A Như không hiểu.
Nhưng nàng sẽ bình tĩnh nghe xong chuyện cũ của hắn, trên mặt không có sự phẫn nộ như cùng chung mối thù, cũng chẳng có sự châm chọc thực dụng của thế tục nhân gian, nàng bình tĩnh hệt như chỉ đang nghe một đóa hoa nở hay một chiếc lá rụng.
Nàng nói: "Ta biết rồi Tống Tri Thời, ngươi ngủ một giấc thật ngon đi."
"Nếu ngươi vui vẻ lên lần nữa, đó chính là đã khỏe rồi."
Cảm giác bình tĩnh này khiến Tống Tri Thời cảm thấy dường như hết thảy những việc xảy ra trước đó chẳng qua cũng chỉ là một trở ngại trên đường đời mà thôi, hắn tạm thời chưa bò dậy nổi, mà A Như cũng sẽ không thúc giục hắn phải đứng lên.
Thái độ của nàng vừa nghiêm túc mà cũng đầy yêu thương, đối với nàng những sống chết ngoài kia, những thứ trong và đục hiện hữu ở nơi đó dường như cũng không thể sánh bằng việc Tống Tri Thời khổ sở.
Đây là sự thông thấu và dịu dàng của riêng mình yêu quái. Ngoại trừ những thứ nàng quý trọng, thiên hạ này hối hả rộn ràng đều chẳng hề liên quan gì đến nàng.
Tống Tri Thời biết cho dù hắn đã thật sự bị đánh gục, rốt cuộc chẳng thể đứng dậy được nữa thì A Như cũng sẽ chỉ ngồi xổm ở đó lải nhải với hắn, sẽ không cười chê hắn trông giống con chó bại trận*, cũng sẽ không mỉa mai hắn rõ là lòng đầy không cam nhưng lại tầm thường vô vi chẳng nên trò trống.
[*Chó bại trận: まけ‐いぬ【tiêu cực け犬】) là từ mở rộng của tiếng Nhật, có nghĩa là "thất bại như chó lạc", tức là rất thất bại, rất lạc lõng, rất suy đồi, bần cùng, mất tất cả, chẳng còn gì.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đời Dài Lâu - Hàn Tê
Ficción GeneralGiới thiệu: Nếu nữ chính ngốc nghếch bị cầm tù thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tóm tắt: Nấm nhỏ nuôi dưỡng một nhân loại. Trước khi gặp được hắn, thế giới của nàng chỉ có hơi nước, nắng trời và thổ nhưỡng. Sau khi gặp được hắn, nàng mới biết được cái gì là...