03

447 78 5
                                    

Học sinh trong cái trường này có vẻ thích Danielle lắm, hoặc là luôn tỏ vẻ thích Danielle. Trừ mấy đứa trong lớp ngó lơ nàng và sử dụng từ ngữ không được đẹp đẽ cho lắm, nàng thường được các nam sinh lạ mặt quan tâm. Nhưng nàng không cho nó là điều tốt.

Một tuần trôi qua tẻ nhạt hơn nàng nghĩ rất nhiều. Một ngày đến trường và chìm trong nhiều ánh mắt chẳng khác nhau là mấy, đến lớp và nghe một số bạn học móc mỉa, vừa nghe giảng vừa phải lọc ra khỏi tai những lời nói thậm tệ, tạp nham, cố bắt chuyện với một bạn học nhưng không được, cuối cùng là về nhà với sự chán nản như mọi ngày.

Hôm ấy là ngày khởi đầu của một tuần học mới, và nàng khám phá ra được một thứ. Một góc nhỏ ít bị chú ý trong thư viện. Nghe vậy thôi, thật sự nó rất đặc biệt. Kang Haerin thường hay lui tới đó trong giờ nghỉ trưa để trốn tránh những việc phát sinh không cần thiết. Nàng đang học tập thói quen này.

Một tuần sau đó, nàng thường xuyên giấu gương mặt mình phía sau giá sách chính trị, chỉ dùng đôi mắt để say mê ngắm nhìn em qua những khe hở nhỏ. Mỗi khi nhìn em co người lại một góc, nàng chỉ muốn chạy đến và an ủi thôi. Nhưng với tư cách gì? Bạn bè? Chưa đến mức đấy.

Một hôm nọ, trời mưa to thật to. Nàng thấy mây đen kéo đến dày đặc thì nhớ đến hình ảnh Haerin không mang ô lúc sáng, áo mưa cũng không luôn. Trong lòng muốn chờ em cùng về như bao nữ sinh khác, nhưng lại nhớ đến lời giáo viên y tế dặn, liền chạy lên tìm em trong góc nhỏ của thư viện.

Mọi chuyện tệ hơn nàng nghĩ, em lại ngồi co ro, lần này còn chằng chịt những vết thương còn rỉ máu nữa. Nàng lôi đống băng cá nhân được cất sẵn trong cặp ra, lấy một tờ giấy nhớ, ghi ghi chép chép rồi dán lên đống băng cá nhân. Khẽ lấy ra một quyển sách từ trên kệ, nhanh tay ném đống băng sang cho em.

"Tớ nghĩ cậu sẽ cần. Cứ dùng đi và đừng để ý đến tớ, đừng nhìn sang bên này."

Đã một tuần lén lút ngắm nhìn em, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nàng dám cho em biết đến sự hiện diện của mình. Nàng muốn kết bạn, muốn đến gần em hơn, muốn hiểu được em nữa.

Nàng nhìn thấy rồi, em dùng một cái và cất số còn lại vào cặp sách. Tựa lưng vào tường rồi mấp máy miệng "Cảm ơn".

Nàng lại viết rồi đưa tờ giấy qua khe hở giữa những giá sách, miệng mỉm cười vì đã được em hồi đáp, trong lòng lại nóng ran vì nhìn em rít lên trong đau đớn.

"Tớ muốn kết bạn với cậu."

- Không đâu, cậu sẽ bị vạ lây mất.

Em lắc đầu mạnh trong khi cơ thể còn không ngồi được vững. Cơ thể bây giờ không trong tầm kiểm soát của em, cả trí não và cái nhìn từ tiềm thức nữa. Nói thẳng ra là em không kiểm soát được thứ gì cả.

Ông trời không báo trước mà để cho mưa tuôn xối xả, ông trời khóc to, dọa em sợ đến co mình vào góc, quên mất cả sự hiện diện của người kia. Sao lại mưa rồi? Sao lại nhớ rồi?

Những hình ảnh kinh khủng cứ lảng vảng trong đầu em, vang đi vang lại bên tai khiến đứa trẻ bên trong em muốn bật khóc.

Major Depressive Disorder - Daerin - CandyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ