01

935 87 3
                                    

Ngày đầu tiên Danielle Marsh chuyển đến trường cao trung mới của mình, nàng đã không có ấn tượng tốt với ngôi trường mới này. Đón nàng đến với nó là những cậu nam sinh bao vây để làm quen, và cả hình ảnh một nhóm nữ sinh bao quanh một cô gái nhỏ cúi mặt sâu xuống đất nữa.

Từ khi sinh ra, nàng luôn mang bên mình hai từ "xinh đẹp", thu hút mọi người từ lần đầu tiên xuất hiện cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên, với khuôn miệng tươi tắn và đôi mắt cười, chẳng có ai có thể ghét nàng nổi. Lần chuyển trường này cũng vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, chỉ trừ một cặp mắt mèo sâu hun hút, em ấy liếc qua một cái rồi cúi đầu, lẳng lặng rời đi.

Kang Haerin hoàn toàn khác với Danielle Marsh, hai người như sống ở hai thế giới khác nhau. Bởi lẽ, những thứ em phải chịu đựng từ thời thơ ấu không phải những điều có thể kể ra một cách đơn giản. Từ cái hồi em chập chững biết bước những bước đi đầu đời, không một lúc nào trên cơ thể nhỏ nhắn của em không có những vết bầm xấu xí đè lên nhau. Em luôn khoác lên mình những bộ quần áo dài lê thê, đồng phục cũng luôn mặc đồng phục mùa đông. Vì chính em cũng cảm thấy chán ghét khi nhìn thân thể bầm dập của chính mình.

Em nhìn thấy rồi, lại có một nữ sinh xinh đẹp chuyển đến lớp em. Có lẽ cũng sẽ không phải là ngoại lệ, có lẽ cô ấy cũng sẽ đứng yên nhìn em bị bắt nạt như bao nữ sinh khác. Nhưng, em vẫn còn một chút hi vọng bé nhỏ.

Mọi vết thương nằm trên thân thể của em đều có thể lành. Duy chỉ có những vết thương tâm lý đã khắc sâu vào não bộ là chẳng thể nào quên. Tất cả chúng ám ảnh em từng ngày, thậm chí là từng phút, từng giây. Vậy nên, em khép mình và không muốn kết bạn.

- Hôm nay tao tạm tha cho mày, nể học sinh mới đấy nhé.

Đôi vai gầy của em bị tác động một lực mạnh, cơ thể em như sắp đổ rạp xuống. Nhưng em vẫn gắng gượng bước từng bước nhỏ lên cầu thang, chờ đến khi lên lớp, em sẽ gục mặt xuống chiếc bàn học đầy những lời chửi rủa mà hít thở thật sâu.

Tất cả những hành động của em đều được thu vào tầm mắt của cô học sinh mới Danielle Marsh, nàng định giúp em di chuyển, nhưng đám người kia lại đến và bắt chuyện, ánh mắt của nàng lại chẳng đặt lên người em nữa.

Em bước vào lớp hệt như một người vô hình. Chiếc bàn học ngập tràn những lời chửi rủa, mạt sát. Trong mắt em, mặt bàn còn gồ ghề và đầy gai nhọn. Nhưng, em lại thản nhiên gục xuống, ánh mắt mông lung đặt vào một điểm vô định. Nơi ấy, không gian rơi vào những vòng xoáy, những toà nhà cao tầng trở nên xiêu vẹo, những cái cây cao uốn lượn đủ hình. Nơi ấy, thế giới trở nên kinh khủng, tiếng chim không lảnh lót, chúng cứ kêu liên tục, kêu những tiếng thúc giục đẩy con người ta về với cái chết.

Em không thể thoát khỏi cái thế giới như địa ngục ấy. Em nhìn, xung quanh em đều nhìn em với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em. Khuôn miệng của họ cười rất quỷ dị, liên tục phát ra những âm thanh lặp đi lặp lại. Những câu nói của họ bị nhiễu, hệt như cái vô tuyến bị mất sóng. Chỉ có đúng hai chữ "chết đi.."

Đột nhiên âm thanh kì lạ vang vọng bên tai em biến mất, mắt em cũng chỉ còn nhìn thấy cảnh mọi người đổ dồn ánh mắt về người con gái đứng trên bục giảng. Em nghĩ, giọng nói ngọt ngào này giúp em bình thường trở lại, cái giọng ngọt ngào an ủi tâm hồn em, nó bắt em phải để tâm đến nó, bắt em phải lắng tai nghe, để tâm trí em không đặt vào những điều tiêu cực nữa.

Major Depressive Disorder - Daerin - CandyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ